Giờ ăn trưa hôm sau, cung nhân chiêu nghi đến truyền mời Diệp Vũ
tới tẩm điện của nàng ta. Nàng vừa đi vừa nghĩ, Lãnh Nguyệt Nhiễm tới
tìm mình có chuyện gì vậy?
Tiền đình không một bóng người, nàng cảm thấy có vẻ không ổn
những cũng đã bước vào đại điện. TRên ghế ngồi chủ Lãnh Nguyệt Nhiễm
ngồi nghiêm chỉnh, cười tủm tỉm, đôi mắt phượng liêc xéo tới, quần áo màu
tím điểm những bông hoa kiều diễm, càng làm nổi bật dung nhân sặc sỡ tới
lóa mắt của nàng ta.
"Mời ngồi" Nàng ta nói khẽ.
"Chiêu nghi có chuyện gì quan trọng tới tìm ta à?" Diệp Vũ ngồi ở bên
sườn, cảm giác hôm nay nàng ta có gì là lạ, trong khoảng thời gian ngắn
không thể nghĩ nổi làm sao mà lạ nữa.
"Thái hậu chết không liên quan tới bệ hạ" Giọng Lãnh Nguyệt Nhiễm
lãnh đạm mong manh, "Là ta giết thái hậu"
"Là ngươi ư?" Diệp Vũ kinh hãi,
"Là ta. Thái hậu quyết ý đem nhưng chuyện bệ hạ ra chiêu cáo thiên
hạ, ta liền giết thái hậu"
"Thái hậu tức quá mới nói thế, sao có thể thật sự chiêu cáo thiên hạ
được chứ? Ngươi giết thái hậu quá nông nổi rồi" Nàng rất kinh ngạc, hoàn
toàn không ngờ được là do Lãnh nguyệt Nhiễm hạ độc thủ.
Lãnh Nguyệt Nhiễm như lâm vào cảnh cao tăng nhập thiền, vẫn không
nhúc nhích, ánh mắt lập tức trở nên nham hiểm, "Ta không thể để cho bệ hạ
có chút nguy hiểm gì, ta phải đảm bảo hoàn mỹ, bởi vậy, thái hậu phải
chết"