Lãnh Nguyệt Nhiễm cười nhẹ nhàng, 'LỜi đã nói hết, ngươi có tin hay
không cũng tốt, bệ hạ vô tội" Nàng ta giống như đang chìm vào cảnh nhớ lạ
nào đó. "Ngươi cũng biết năm trước ngươi trở thành Nhị phu nhân của
Hữu tướng, lúc đó bệ hạ thông khổ thế nào không? Bệ hạ thống khổ,
đêm ngày uống rượu, sống trong mơ mang... Bệ hạ kéo tay ta khóc thương
tâm như vậy, bi thống như vậy, rồi cứ hỏi mãi ta: Vũ Nhi, vì sao không cần
bổn vương, vì sao không cần bổn vương... Bổn vương không tốt sao..."
Nàng ta lệ dâng đầy mắt, người khiến hắn thương tâm và bi thương khiến
người ta chấn động, "Bệ hạ từ Thính vũ đài về vương phủ, dáng hình mảnh
dẻ, bi thống điên cuồng. Bệ hạ vừa uống rượu vừa múa kiếm, ngã xuống
đất, khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vậy.... Bệ hạ hận không chịu
nổi, nói với ta, tiên hoàng ngang nhiên chiếm đoạt, đã sớm đoạt Vũ Nhi đi
rồi, vì thế Vũ Nhi mới không chọn bổn vương, mới chọn Thẩm Chiêu...
Lúc này bệ hạ uống rượu quá nhiều mà bị bệnh nặng một trận"
Nghe giọng nàng ta đau thương nói tới, Diệp Vũ cảm thụ được sự bi
thống, phẫn hận và không cam tâm của Sở Minh Hiên.
Chuyện cũ này vẫn chưa chấm dứt cứ thế mà đã ngơ ngẩn. Bỗng,
Lãnh Nguyệt Nhiễm nôn ra một ngụm máu đen, Diệp Vũ kinh hãi nói,
"Ngươi sao vậy? Ngươi uống thuốc độc sao?"
Lãnh Nguyệt Nhiễm gật đầu, "Ta sẽ không để cho bệ hạ khó xử... Ta
chết rồi, ngươi cố gắng chiếu cố bệ hạ cho tốt... Che chở bệ hạ... Yêu bệ
hạ... Nếu không, ta chết cũng không nhắm mắt..."
Nói dứt lời, nàng ta liền tắt thở. Diệp Vũ bi thương nhìn nàng ta, tinh
thần chấn động. Một cô gái cương liệt như vậy yêu sâu sắc như vậy, khổ
như vậy, lấy hắn làm niềm vui, thấy hắn khổ cũng khổ theo, mà chỉ được
chút thương xót của hắn, mới thật buồn cười làm sao.
***