"tối nay bệ hạ chỉ theo giúp ta ngắm trăng, uống rượu, nói chuyện yêu
đương không có gì khác"
"Được, vậy thì ngắm trăng uống rượu, nói chuyện yêu đương đi"
Trong mắt Sở Minh Hiên lấp lóe sáng.
Diệp Vũ lại rót rượu, đem chén rượu xanh ngọc kề sát miệng hắn, hắn
lại uống cạn, trong mắt sắc dục hiện rõ.
TRên bầu trời cao, gió đêm thanh lạnh, ánh trăng mê ly. Hắn không
biết lạnh là gì, ngược lại cảm thấy càng ngày càng nóng, không rõ là vì
rượu hay vì giai nhân trong ngực nữa.
Nàng cứ một ly rượu mời, hắn lại uống cạn một ly, bất giác, cả bình
rượu đã rơi hết vào trong bụng hắn. Hắn mặt đỏ tai hồng, ánh mắt đẹp đã
biến thành mắt đỏ như máu, đẫm sương mù, xem ra đã có năm phần say.
Bàn tay to của Sở Minh Hiên vuốt ve lưng nàng, sau thắt lưng, sắc dục
trong mắt hiệ lên rõm đau đớn nhìn nàng, "Vũ Nhi....Vũ Nhi..."
Nàng "vâng" một tiếng khắc chế đẩy cơn xúc động của hắn lại.
"Nàng biết không? Ta không lúc nào không nhớ tới nàng..." Ngửi mùi
thơm từ cơ thể nàng, máu trong cơ thể chảy nhanh hơn, hạ giọng nỉ non,
"Ta không muốn đợi thêm nữa... Ta muốn nàng, có bị điên thành ma ta
cũng muốn nàng... Vũ Nhi, đừng tra tấn ta nữa, được không..."
"Bệ hạ đã nói là không được ép ta nữa mà..."
"Nhưng nàng còn muốn ta đợi bao lâu nữa? Bao lâu... hả?" Hắn vùi
đầu vào trong ngực nàng, hương thơm bí ẩn kích thích hắn, khiến cho hắn
hận không thể một ngụm cắn xuống, "Đợi không kịp nữa... Vũ Nhi, trong
lòng nàng có ta... Nàng yêu ta, có phải không?"