"Vũ Nhi, ta hiểu ý nàng" ánh mắt hắn ôn nhu như nước, "Ta không ép
nàng, sẽ đối đãi với nàng thật tình, chuyện phong hậu để sau vậy"
"Tạ bệ hạ thành toàn" Diệp Vũ mỉm cười, rốt cuộc thở phào nhẹ
nhõm, hắn tin lời nàng, không hoài nghi nàng.
Sở Minh Hiên buông nàng ra, cười giễu, "Yên tâm đi, trẫm thầm nghĩ
muốn ngủ cùng giường với nàng thôi, chẳng có tâm tư gì khác đâu"
Nàng nghĩ ngợi nói, "Lãnh Nguyệt Nhiễm cuồng dại, thâm tình với bệ
hạ, vì bệ hạ có thể trả giá tất cả, vì sao bệ hạ không chấp nhận nàng ấy
chứ?"
Hắn nói thản nhiên, "Ta chỉ thương hại nàng ta thôi, cũng chẳng có
tình yêu nam nữ gì. Ta có thể cho nàng ấy chỉ có thế"
Nữ tử thế gian, có được tình yêu chân thành, là hạnh phúc; không
chiếm được tình yêu chân thành, là bất hạnh. Nhưng mà hạnh phúc và bất
hạnh, thường chỉ có một chữ là khác, nghĩ sai thì hỏng cả.
Diệp Vũ nghĩ mình là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
***
Ngày hôm sau, Sở Minh Hiên truyền Từ thái y tới điện Phượng Tê, bắt
mạch cho Diệp Vũ. Theo như lời từ thái y, đúng thật như lời nàng nói, rất
khó có thai, cần phải điều trị thân thể thật tốt. Ông còn nói, mấy ngày nàng
xẩy thai, sức khỏe chưa hồi phục như cũ, không thể gần gũi quá mức.
Sở Minh Hiên cũng không hoài nghi nữa, lệnh cho ông phải điều trị
cẩn thận thân thể của nàng.
Hai ngày sau nàng hẹn Thẩm Chiêu tới Thính Phong các. Thẩm Chiêu
đúng hẹn tới, Diệp Vũ đứng ở giữa các, thấy hắn đi tới, đi đứng nặng nề,