"Lại đây..." Giọng hắn trầm trầm, hơi thở mong manh. Diệp Vũ đi qua,
thù hận trong cơ thể lần nữa bốc cao.
Dừng trước long tháp ba bước, nàng thấy khuôn mặt tuấn tú của Sở
Minh Hiên trắng bệch, con ngươi đen híp lại, mỏng manh lúc có lúc không,
có thể ngủ bất chợt lúc nào.
"Từ thái y cứu đúng lúc, ta vẫn chưa chết được, để cho nàng thất vọng
rồi" Tiếng Sở Minh Hiên khàn khàn đứt quãng, như già đi tận mười tuổi
lận.
"Đúng ta rất thất vọng" nàng sao cũng không nghĩ được, Từ thái y là
thánh thủ giải độc, có rất ít loại độc mà ông ấy không giải được. Hắn bảo
công công và Từ thái y lui ra ngoài, trong tẩm điện chỉ còn hai người. Ánh
đèn u ám, khiến cho tâm người mê đi. Hắn vẫy tay, nàng tiếng lên hai bước,
lạnh băng nhìn hắn chắm chú. Hắn khẽ nhếch môi, cười tủm tỉm, "Vũ Nhi,
ta không chết được, bởi vì... Ta là chân mệnh thiên tử"
Diệp Vũ nghĩ nếu có cơ hội lần nữa, nói vậy chắc cũng không dễ ra
tay đâu, bởi hắn đã có đề phòng.
"Ta làm thế nào, nàng mới có thể tha thứ cho ta chứ? Mới có thể ở lại
bên cạnh ta hả?" Sở Minh Hiên thành khẩn vô vàn, ngập tràn thâm tình.
"Nằm mơ đi!" Nàng cất giọng lạnh băng.
Hắn đau đớn nhắm mắt lại, trên mặt ngập tràn ưu thương, "Ta cho
nàng một lần cuối cùng, hiện giờ, nàng giết ta đi, báo thù cho hoàng huynh"
Nàng cười lạnh như băng, "Ngươi không phải hối hận"
Hắn lấy một thanh chủy thủ ở bên gối ra, đưa cho nàng, ho khụ hai
tiếng, "Không hề"