Đêm thu lạnh lẽo, nhà tù càng lạnh lẽo và ướt lạnh hơn, khí lạnh chui
vào da thịt, nàng ôm chặt bản thân, cố chịu cơn lạnh đói. Một con chuột
kêu "chít chít" chạy từ ven tường qua, một cơn sợ hãi bất chợt nẩy lên trong
lòng.
BẤm thời gian theo đốt ngón tay, nàng tóm lại không kìm được cơn
buồn ngủ, mơ màng ngủ mất. Chẳng biết ngủ bao lâu, một trận tiếng loảng
xoảng của cửa sắt làm nàng tỉnh. Nàng nhìn thấy hai thị vệ đứng ở bên
ngoài cửa nhà tù quát, "Đứng lên!"
Nàng giãy dụa đứng dậy, cảm thấy bốn phương tám hướng có khí lạnh
ập tới, liền co mình đi ra tù. Có lẽ đêm nay là đêm chết của nàng. Minh
Phong à, ta đến với chàng, có được không?
Ra khỏi đại lao, đêm đen kịt như mực, khí lạnh bức người, Diệp Vũ
run rẩy đi trước, đi về hướng địa phủ. Mục đích dĩ nhiên là tư điện của Sở
Minh Hiên rồi, nàng bất giác đoán, hắn tới tột cùng có chết không nhỉ?
Bước vào đại điện u ám, đi tới tẩm điện đèn đuốc mờ mịt, nàng ngước
lên trời cầu nguyện, sở Minh hiên chết rồi, Sở Minh Hiên chết rồi...
Tuy trước khi Lãnh nguyệt Nhiễm chết nói cho nàng, hắn si tình với
nàng, nhưng mà hắn hại chết Sở Minh Phong, không thể tha thứ, không thể
tha thứ. Nàng sao có thể để hung thủ tiêu sao tự tại chứ?
Nêu là trước đây, nàng biết tâm ý của hắn, tâm tư, sẽ cảm động, sẽ áy
náy, nhưng giờ nàng chỉ có hận.
Đưa mắt nhìn lại thấy trên long tháp có một người nửa nằm, Từ thái y
đang đứng một bên, còn một bên là công công hầu cận gần gũi. Nàng khiếp
sợ, Sở Minh Hiên chưa chết!
Vì sao không chết chứ?