Đôi mắt nhiễm máu của hắn bình thản, lệ khí và bi giận đan xen lẫn
nhau, "Ta một lòng say mê đối đãi với nàng, thế mà nàng lại đối xử với ta
thế đây!"
Hận trong mắt nàng, càng khiến người ta thêm chói mắt, "Bởi vì,
ngươi hại chết người ta yêu"
Hắn cười lạnh lùng, "Nàng thật sự yêu hoàng huynh sao... Hoàng
huynh có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng mà... Nàng rõ ràng có tình
cảm sâu nặng với ta, vì sao lại chuyển sang người hoàng huynh chứ?"
Một câu cuối, là rống lên hỏi giận dữ.
"Bởi vì, lúc đầu Diệp Vũ đã chết rồi, bị câu nói của ngươi thương tích
đầy mình, đã sớm chết rồi" Diệp Vũ chỉ đành nói ra vậy.
"Được... được... được... Thật tốt quá..." Sở Minh Hiên cười ầm ĩ,
giọng càng tràn ngập đau thương, "Hóa ra là ta mua dây buộc mình, gieo
gió gặt bão..."
"Nếu ngươi cam tâm làm một Vương gia tiêu dao tự tại, ta sẽ giữ mãi
trong lòng ta tình nghĩa và sự áy náy. Mà giờ, ngươi tự tay xé bỏ tình nghĩa
giữa ta và ngươi" nàng vô cùng thống khoái, lại vô vùng đau đớn, "Ta sẽ
vĩnh viễn không tha cho ngươi!"
Lúc trước dụ dỗ Sở Minh Hiên, ở cùng một chỗ với hắn, cũng có lúc
vui vẻ. Hắn với nàng thâm tình, si tình không phải là nàng không cảm
động, nhưng cũng chẳng có cách nào báo đáp lại, trong lòng vô cùng áy
náy. Mà nay, nàng tự tay tiễn hắn ra đi, cũng bi thống mãi không thôi.
Sở Minh Hiên lại phun ra một búng máu, đôi mắt đỏ máu cứ ngập tràn
thâm tình, "Thật ra, ta đã sớm đoán được nàng đều không phải thật tình
chấp nhận ta... Ta đợi nàng ra tay... Ta biết trong bát đường phèn tuyết lê có
độc, nhưng ta cũng không phản kháng ăn vào... Nếu lúc này có thể tiêu trừ