Sau đó hắn nhấc cánh tay phải lên, chậm rãi đưa về má nàng, vừa khẽ
chạm vào má nàng, đã tắt thở...
Diệp Vũ kinh hãi thấy tay hắn rơi xuống, nước mắt tuôn trào mãnh
liệt, lòng đau như dao cắt. Sở Minh Hiên nhìn thấy cảnh này, tuy cảm động
với tình cảm Thẩm Chiêu dành cho nàng, song rất nhanh lòng lại cứng rắn
hẳn lên. Vũ Nhi thế mà lại thích Thẩm Chiêu chứ!
Nhìn nàng ôm Thẩm Chiêu khóc rống lên, tay phải của hắn nắm chặt
thành đấm.
***
Sở Minh Hiên sai người âm thầm bắn chết Thẩm Chiêu, lại tuyên bố
ngay trên triều là: có nghịch tặc giấu kín trong cung, ám sát hắn. Thẩm
Chiêu vì cản tên cho hắn nên đã chết.
Nội tình trong đó chỉ có một số ít người biết, người Thẩm gia cứ nghĩ
tới đó là sự thật, không ai cảm thấy kỳ lạ, chỉ nói gia môn bất hạnh.
May mà Thẩm Chiêu và Thẩm phu nhân còn có một trai một gái,
hương khói Thẩm gia vẫn còn có người thừa kế.
Sau đó Sở Minh Hiên phong thưởng cho tất cả Thẩm gia. Sau khi tôn
thái hậu hạ táng xong, trong cung lại khôi phục bộ dáng như trước, chỉ là
cung nhân quen thuộc này cũng đã mất gần nửa.
Diệp Vũ đau thương suốt mấy ngày, nghĩ kỹ vì sao Sở Minh Hiên lại
tâm địa độc ác vậy, vì sao cả Thẩm Chiêu cũng muốn bắt chết. Bởi vì Thẩm
Chiêu biết rất nhiều bí mật của hắn.
Ngai vàng đế vị đoạt được không dễ, hắn lo Thẩm Chiêu sớm hay
muộn sẽ không giữ được bí mật này, uy hiếp đế vị của hắn. Có lẽ hắn còn
cảm thấy, lần này Thẩm Chiêu ruồng bỏ chủ cũ, trợ giúp hắn một tay, sau