Nàng đau lòng, bi phẫn, nàng có biết không? Ta rất muốn .... Bỏ hết tất cả,
mang nàng cao chạy xa bay, cho nàng được vui vẻ sung sướng... Nhưng mà
ta không thể... Ta là nam đinh duy nhất của Thẩm gia, không thể không nhớ
rõ tổ huấn, không thể ruồng bỏ liệt tổ liệt tông, không thể không để ý đến
quốc gia, không thể không quan tâm tới sống chết của hơn năm mươi khẩu
trong phủ hữu tướng...." Hắn nói nhẹ nhàng chậm chạp, hơi thở mong
manh, nói đứt quãng, lại đầy tình thâm nghĩa nặng, tràn ngập bi thương.
Nàng nắm chặt tay hắn, nước mắt lăn dài, "Ta biết... Ta hiểu mà... Khi
đó ta thật sự thích ngài... Chỉ tiếc ngài không cần ta..." Thẩm Chiêu cười
thanh tao ôn nhu, "Nghe nàng biểu hiện tâm ý, cả cuộc đời này, ta thấy đã
đủ..."
Sở Minh Hiên nghe vậy, khiếp sợ trừng mắt: Diệp Vũ thế mà lại thích
Thẩm Chiêu.
"Ta không thể ở bên cạnh nàng được nữa... Cứ cân nhắc kỹ rồi hẵng
đi... Đừng lỗ mãng..." Thẩm Chiêu dặn dò giọng càng ngày càng nhỏ, "Còn
nhớ rõ sinh nhật của ta không? Nếu nhớ... Vậy hãy cho ta một bình rượu
thơm..."
"Nhớ chứ... Ta sẽ làm..." Nước mắt Diệp Vũ rơi như mưa, hiểu được
những lời hắn muốn nói: Ngày sinh nhật.
"Vũ Nhi.... Ta muốn...ôm nàng một cái...." Tiếng nói va]f dứt, hắn nôn
ra một ngụm máu tươi.
Nàng ôm chặt hắn, không muốn hắn chết, cả thân hình hắn vẫn còn ấm
áp, hắn sẽ không chết được...
Thẩm Chiêu thâm tình nhìn hắn chăm chú, dùng một chút lý trí cuối
cùng, nhớ kỹ dung nhan của nàng, khắc sâu nàng vào trong tâm khảm...
Ánh mắt si tình, bi thương, tuyệt vọng như thế...