này biết đâu chừng cũng ruồng bỏ hắn, giúp cho chủ mới. Lấy uy vọng của
Thẩm Chiêu trong triều, giúp chủ mới không phải là việc khó. Như thế, hắn
vì muốn trừ hậu họa, chỉ có bắn chết Thẩm Chiêu.
Đây là ý nghĩ của nàng, không lấy Sở Minh Hiên ra chứng thực, cũng
không muốn chứng thực. HẮn điên rồi, âm độc tàn nhẫn, còn cần phải chất
vấn hỏi tội nữa sao?
Hoàng cung này, người quen thân thiết đã càng ngày càng ít, mà kẻ có
nhiều bộ mặt lại càng tăng nhiều. Chỉ có mỗi Sở Minh Lượng là ngẫu nhiên
tới thăm nàng, còn an ủi nàng đôi chút.
Diệp Vũ hỏi qua Sở Minh Lượng, nàng nói uể oải, Thác Bạt đại ca
nói, sở quốc có nhiều chuyện xảy ra liên tiếp như thế, phải qua một thời
gian mới bàn đến hôn sự; còn nữa, thời gian này hắn bận chính vụ, không
thể dùng bồ câu đưa tin báo nàng thường xuyên được.
Đúng thật lúc này không nên bàn hôn luận gả là đúng.
Diệp Vũ đợi tới hai mươi tám tháng chính, nhưng mà mỗi ngày đêm
giày vò, mỗi thời mỗi khắc đều đau thương, chỉ có đôi lúc nhớ tới Sở Minh
Phong mới an ủi nàng đôi chút, giúp nàng vượt qua những đêm dài cô đơn.
Từ sau ngày đó, Sở Minh Hiên đã năm sáu lần đặt chân tới điện
Phượng Tê, nàng mừng rỡ tự tại, ngày nào cũng ngăm hoa uống trà, tưởng
nhớ Minh Phong, Thẩm Chiêu. Nhưng hắn tóm lại vẫn đến.
Đã khuya rồi, nàng đã định ngủ, bỗng nghe được thanh ấm, chấn động
bật dậy. Sở Minh Hiên đi thẳng vào tẩm điện, mặt đỏ rực, đi lại lảo đảo,
hẳn là đã uống khá nhiều rượu.
Nàng lập tức xuống giường gọi người, A Tử tiến vào, hắn vẫy ta, mồm
miệng nói không rõ, "Cút... Cút hết cho trẫm..."