Liều mạng phản kháng, nàng dùng móng tay cào mặt hắn, lại bị hắn
giữ chặt lấy hai tay. Sở Minh Hiên nhìn nàng chăm chú, dục hỏa thiêu đốt
trong mắt, "Hoàng huynh xông thẳng tới phòng tuyến, nàng cũng chuyển
tình cảm cho hắn; như vậy, ta cũng không để ý tới ý nguyện của nàng, chắc
nàng cũng chuyển tình cảm cho ta chứ?"
"Trước khác giờ khác, bệ hạ cảm thấy giống nhau sao?" Nàng cười
lạnh, "Lúc Ngài hại chết người ấy, nên nghĩ tới ta hận với ngài, trọn đời
không quên"
"Như thế, cứ để ngươi hận cho đủ đi"
Dứt lời hắn điên cuồng hôn nàng, chà đạp môi nàng, cắn cổ anngf, cắn
nuốt xương quai xanh của nàng, hận không thể nhét nàng sâu tận trong
người, hận không thể lập tức chiếm nàng làm của riêng mình...
Mùi rượu bao phủ, Diệp Vũ nhanh chóng bị hắn hun chết, có giãy dụa
thế nào cũng vô dụng.
Hắn xé rách quần áo nàng, tay tùy ý xoa nắn khắp nơi, điều này mới
tuyệt vời làm sao, khiến cho thân thể tức giận mềm mại chỉ còn mảnh nhỏ,
hai đóa hoa kiều diễm lộng lẫy trên đỉnh đồi trắng như tuyết dựng cao, cảnh
xuân kiều diễm, khiến lòng người muốn chìm vào. Ánh mắt hắn bốc lửa,
ngón tay thon dài cởi nốt những mảnh vải cuối cùng, đôi quả đồi tuyết
trắng nhảy ra khiến huyết mạch người ta sôi trào, kích thích mắt hắn, khiến
hắn nhanh chóng cúi đầu xuống hôn.