Minh Phong mất rồi, Thẩm Chiêu cũng mất, Tôn thái hậu cũng mất
nữa, các cung nhân quen thuộc đều không còn, chỉ còn lại một kẻ như bị
phát rồ, có tính nguy hiểm cực kỳ là Sở Minh Hiên mà thôi. Hoàng cung
gấm vóc, hoa mỹ này giờ biến thành một nhà giam hoang vu, rỗng tuếch, lá
cây điêu linh, rơi rụng đầy đất, xơ xác hoang vắng tiêu điều, khiến người ta
thấy mà sợ.
Đi qua điện Trừng Tâm, bất giác dừng chân. Nơi này cháy đen đã
được người ta dọn sạch đi, giờ đang được hơn hai mươi người xây dựng
một tòa cung điện mới với khí thế ngất trời.
Điện Trừng Tâm đã từng chứng kiến lúc nàng và Sở Minh Phong vui
buồn, thống khổ và ân ái, triền miên, hoặc nói rõ đoạn tình duyên kia của
họ cũng đã bị trận lửa lớn kia thiêu sạch sẽ.
Minh Phong, chàng mất rồi, ta lẻ loi một mình, còn có gì sung sướng,
hạnh phúc nữa đây?
Minh Phong, chàng trên trời có linh thiêng, có nghe thấy tiếng lòng ta
không? Vì sao không nhập vào mộng của ta?
Tưởng niệm là một loại đau đớn, một giọt nước mắt rơi xuống, sẽ
khiến đảo lộn đất trời, biển ngập sóng trào.
Đi qua lương đình ngự hoa viên, Diệp vũ chợt nhớ tới cảnh kinh tâm
động phách mấy ngày trước mà đau thấu lòng. Thẩm Chiêu nằm trong lòng
nàng, nói ra tiếng lòng của hắn, nói ra sự đau đớn và đầy mâu thuẫn, thâm
tình và hối hận của hắn... Nằm trong lòng nàng, sinh mệnh của hắn cứ dần
rơi xuống, hắn cứ thế mà rời bỏ khỏi nàng mà đi, chỉ để lại cho nàng sự ôn
nhu che chở và cái chết không rời...
Thẩm Chiêu, tuy ta từng coi huynh như là Hạ Phong, nhưng ta thật sự
là đã thích huynh.