Thẩm Chiêu, ta sẽ để huynh trong lòng ta vĩnh viễn...
Bất giác lại đi tới Thính Phong các.
Diệp Vũ đi lên Thính Phong các, đã thấy bên trong có người, nhìn lên
chăm chú thì ra là quý phi.
Quý phi ngồi thẳng, quần áo gọn gàng màu trầm lại làm nổi bật dáng
người thon gọn của nàng ta, dáng đoan trang thanh nhã, ưu tú.
Diệp Vũ khẽ hành lễ, quý phi nhìn nàng ôn hòa, mặt mày mỉm cười,
bảo tì nữ bên người canh đằng trước.
"Hôm nay là ta và ngươi lần đầu gặp một mình đi" Giọng quý phi ôn
nhu, nhìn thì đã biết là một phụ nữ có nội tâm hiền hòa.
"Gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, vẫn chưa kịp đi tiếp quý
phi, ta thật thất lễ quá" Diệp Vũ nói khách sáo.
"Phu nhân đừng khách sáo" Quý phi nhẹ giọng thở dài, "Ta cũng
không ngờ, lúc ta còn sống lại có biến đổi lớn đến thế"
Diệp Vũ không nói, nghĩ nàng ta đến tột cùng là định nói gì nhỉ. Quý
phi cất giọng bi thương, "Tiên hoàng băng hà, thái hậu chết, Thẩm Chiêu
tử, việc này đều có liên quan chặt chẽ tới bệ hạ. Tuy ta là người vợ do bệ hạ
cưới hỏi đàng hoàng về, đã là vợ chồng nhiều năm với bệ hạ, nhưng ta biết,
bệ hạ thay đổi, không còn là Tấn Vương mà ta biết nữa"
Diệp Vũ vẫn im lặng để mặc nàng ta nói tiếp.
"Bệ hạ trở nên như thế, đều có nguyên do, nói vậy là ngươi và ta đều
rõ cả" Quý phi mỉm cười ưu thương như vậy, "Lúc còn là Tấn Vương phi,
bệ hạ đối nhân chẳng câu nệ tiểu tiết, tiêu sái không kiềm nổi; sau đó, bệ hạ