"Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho bệ hạ" Đôi mắt đẹp của quý phi
sáng lên, dường như có ý tứ khác, "Bệ hạ là phu quân của ta, có lẽ ngài ấy
không cần ta, nhưng ta sẽ cùng chịu mưa gió với ngài ấy, quyết không rời
xa. Nếu ngươi có cầu ta, ta dĩ nhiên sẽ tận sức tương trợ, để ngươi hoàn
thành"
"Tạ quý phi" Diệp Vũ hiểu được ý nàng ta.
"Gió lớn rồi, ta về tẩm điện mặc thêm áo, xin đi trước một bước" Quý
phi liếc mắt nhìn sâu nàng, mỉm cười rời đi.
Diệp Vũ nhìn ra xa, bầu trời rộng lớn trên cao, có hai con diều đang
bay tự do tự tại, chỉ lát sau đã bay xa. Quý phi thật sự giúp mình một tay
sao?
***
Ngày hai mươi tám tháng chín, tiết vạn thọ.
Trong cung vừa có tang không lâu, Sở Minh Hiên vốn không muốn
làm sinh nhật, lại không lay chuyển được lão thần lần nữa khuyên can, nói
năm nay hắn đăng cơ lần thứ nhất, nên tổ chức tiết vạn thọ. Bởi vậy, tiết
vạn thọ làm vô cùng giản lược, không có giăng đèn kết hoa, chỉ tổ chức yến
tiệc tại điện Duyên Khánh, có quần thần cùng chung vui.
Hậu cung tân đế chỉ có quý phi, bởi vậy, trên tiệc thọ yến chỉ có mình
nàng ta tiếp khác. Diệp Vũ vẫn chưa có danh phận, dĩ nhiên không cần
tham dự, hơn nữa nàng vốn không muốn tham dự.
Thọ yến được bắt đầu vào giờ Dậu, nàng đợi từ giờ Dậu cho tới giờ
Hợi. Đêm nay vốn là do A tử trực đêm, Tiểu Nguyệt đã động tay chân
trong chén trà của nàng ta khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh. Như vậy, Diệp Vũ
thay quần áo cung nữ, đem theo yêu bài, mang Tiểu Nguyệt đi trước Vũ Y
các.