"Thật không?" thị vệ vẫn chưa tin nhìn vào trong xe, "Tiểu công công
này sao lại thẹn thùng như vậy chứ? Đi ra"
"Đi ra cho binh đại ca nhìn một cái xem" Lâm Trí Viễn nháy mắt với
nàng.
Cách đó không xa truyền tới một giọng nữ uy nghiêm. Diệp Vũ đang
định đứng dậy, nghe thấy thanh âm kia, thì lại ngồi xuống, thở phào nhẹ
nhõm.
Thị vệ quay đầu nhìn lại, thấy là cung nữ Xuân Nhi gần gùi của quý
phi, thì sắc mặt ôn hòa lại, "Hóa ra là Xuân cô cô. Xuân cô cô không ở điện
Duyên Khánh hầu hạ quý phi, sao tự dứng tới chỗ này thế ạ?"
Xuân Nhi đi tới, nói thẳng vào mặt Lâm TRí Viễn răn dạy, 'Sao ngươi
vẫn ở chưa ra cung hả? Quý phi đã sai ngươi đi nông thông thẩm tra nhạc
khí, ngươi vẫn còn ở chỗ này nói, có phải không coi lời quý phi ra gì
không?"
Lâm Trí Viễn khó xử, "Xuân cô cô, vị binh đại ca này hỏi ta vì sao ra
cung..."
Xuân cô cô quát về phía thị vệ, 'Quý phi bảo họ ra cung làm việc, các
ngươi cũng dám cản lại hả?"
Thị vệ nói lúng túng: "Lúc đó ta đây chẳng phải chỉ hỏi lấy lệ thôi sao,
Xuân cô cô xin chớ làm khó"
"Vậy còn không cho họ ra cung?" nàng ta tức giận nói.
"Cho đi đi" Thị vệ không nói thêm gì nữa, để cho họ ra cung. Lâm Trí
Viễn cảm kích liếc mắt nhìn Xuân Nhi một cái, rồi thúc giục ngựa, điều
khiển xe ngựa chạy ra khỏi cung Triêu Dương. Xuân Nhi nhìn theo xe ngựa
thuận lợi chạy ra xa, lúc này mới quay người trở về.