"Bệ hạ sai người đuổi theo, cũng đuổi không kịp đâu" Nàng nói thản
nhiên.
"Là ngươi!" Hắn tức giận gầm rống lên, tát thật mạnh vào má nàng.
"Lòng của nàng đã không ở trong này, bệ hạ có cố giữ nàng lại trong
cung cũng chỉ làm cho nàng sống không bằng chết mà thôi" Quý phi cũng
không biết là khuất nhục, bưng mặt, hỏi nhẹ lại, "Chẳng lẽ bệ hạ muốn nhìn
thấy nàng ấy chết sao?"
"Chuyện của trẫm, không cần ngươi lo" Sở Minh Hiên gầm lên, nổi
trận lôi đình đi mất. Nàng nhìn theo bước chân hắn rời đi, đau lòng vì sự cố
chấp của hắn, lại không oán không hận.
Xuân Nhi nhìn năm dấu tay trên mặt nàng, thấy uất ức thay cho nàng,
thật không đáng. Sở Minh Hiên quả thật có sai người đi cũng đuổi không
kịp Diệp Vũ, nàng và Lâm Trí Viễn đã ra khỏi thành đi thẳng tới Dương
Châu, lại đi dọc sông Dương Châu đi vào ranh giới giữa Sở quốc và Ngụy
quốc, ở lại trấn nhỏ tên là Thạch Lâm.
Họ mua lương khô trên trấn, nghỉ tạm ở vùng ngoại ô, ăn bánh bao.
Lâm Trí Viễn đưa túi nước cho nàng, thần thái sáng láng, ánh mắt đầy ưu tư
trước kia đã không còn, "Vũ Nhi, phía Bắc là đi Ngụy quốc, đi phía Tây là
Tần quốc, nàng có tính toán gì không?"
Diệp Vũ đã sớm nghĩ tới, không thể ở lại Sở quốc, Tần quốc cũng
không phải là nơi an toàn, có lẽ có thể ẩn thân ở Ngụy quốc. Nhưng mà
Thác Bạt Hoằng lại ở Ngụy quốc, nàng không muốn có dây dưa gì với hắn
cả. Thế gian to lớn, lại không có chỗ dung thân.
Nhưng mà trời xanh đã ban hai nhiệm vụ thần thánh cho nàng, hẳn là
vẫn chưa hoàn thành, nàng kết luận, nàng đi về phía mà trời xanh đều có an
bài, trong khoảng không đều có chúa tể của nó.