"Ta không sao, cũng ở cách đây không xa" Hắn cười thanh nhã, quần
áo trắng như mây, khí chất ôn nhuận khiêm tốn nhìn cực kỳ giống Thẩm
Chiêu.
"Người hầu ở đây đối xử với huynh thế nào"
"Ta là khách, họ sao dám đối xử không ra gì chứ, muội đừng nghĩ linh
tinh"
Nghe hắn nói vậy, nàng mới thấy yên tâm. Họ cùng ngồi ở bên ghế đá,
Diệp Vũ sai Hạ Vũ đi lấy chút điểm tâm, lại sao Đông Tuyết đi pha trà, bảo
các nàng ấy rời đi. Mộ Dung Diệp trong mắt lộ ra lo lắng, "Vũ Nhi, muội
có khỏe không? Tề Vương có ... làm gì với muội không?"
Nàng nói uể oải, "Hai ba ngày nay chẳng thấy bóng hắn đâu, Hạ Vũ
nói Vương gia bọn họ đều bận rộn công vụ, trở về cung thì đã khuya mất
rồi"
HẮn thì thầm, "Muội có cảm thấy, tiên hoàng thật sự ở thành Lạc
Dương không?"
"Ta cũng thấy hoài nghi, nhưng hắn thề sống chết có vẻ như không gạt
ta." Mắt đẹp của nàng toát ra chút sáng choang, "nếu thật sự là hắn gạt ta, ta
tuyệt đối không giúp hắn, lại càng không muốn nhìn thấy hắn nữa"
"Thác Bạt Hoằng giỏi về tâm kế, sâu không lường được, muội phải
cẩn thận đó"
"Muội sẽ cẩn thận"
"Vũ Nhi..." Mộ Dung Diệp định nói lại thôi.
"Sao vậy?"