"Ta giấu thân phận thật của mình, muội có trách ta không?" Nét ưu sầu
lộ rõ trên mặt hắn.
"Huynh có nỗi khổ của huynh, sao ta lại trách huynh chứ?" Diệp Vũ
mỉm cười nói,. Vui vẻ cười rộ lên, "Huynh là đường huynh của ta, trên đời
này, ta đã có người thân, có ca ca, cớ sao lại trách chứ?'
"Vũ Nhi, ở dị quốc tha hương này, ca ca ta đây sẽ cố sức bảo vệ muội"
Mộ Dung Diệp vỗ vỗ lưng nàng, dùng ánh mắt trìu mến của huynh trưởng
nhìn nàng chăm chú.
"Các ngươi làm gì đó?"
Một giọng lạnh tanh đột ngột vang lên. Hai người không hẹn mà cùng
quay lại nhìn, thấy Thác Bạt Hoằng đang đứng bất động ở cửa vườn Tiểu
Uyển, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt sát khí đằng đằng.
Mộ Dung Diệp lễ phép đứng lên nói, "Vương gia"
Diệp Vũ nói thầm, "mấy ngày chẳng thấy bóng người đâu, giờ thấy thì
mặt sắt đen sì, cho người nào nhìn chứ"
Thác Bạt Hoằng đi tới, lập tức hạ lệnh trục khách, "Bổn Vương và Vũ
Nhi có chuyện quan trọng cần trao đổi, làm phiền ngũ hoàng tử rồi"
MỘ Dung Diệp không thèm để ý, cười với nàng, rồi rời tới Thanh
Uyển.
Nàng thở phì phì nói, "Hắn là ca ca của ta, huynh lại đối huynh ấy như
vậy..."
"nàng định thế nào?" Thác Bạt Hoằng ung dung hỏi, ngồi xuống chỗ
Mộ Dung Diệp vừa ngồi như ăn quả đắng vậy (ý là nhăn nhó đó).
"Có ca ca nào mà nắm tay muội muội vậy sao?"