"Nói vậy, ta và nàng cũng có thể ôm ôm ấp ấp một cái mà"
"Ta và huynh là huynh muội hả? Chúng ta rất quen thuộc sao?" Nàng
hừ lạnh, khinh thường lườm hắn.
"Xem ra nàng chỉ ở trước mặt ta mới làm linh tinh như vậy thôi, với
nam tử khác, nàng thật ra không phải thế" Hắn ghé sát mặt nàng, ánh mắt
thâm trầm ái muội vô cùng, 'Vì sao nàng cứ thích cãi nhau với ta thế nhỉ?"
Diệp Vũ thấy kỳ lạ, sao hắn biết được nhỉ? Vì sao lại luôn muốn tranh
cãi với hắn chứ? Nàng cũng thật không biết nữa.
Thác Bạt Hoằng cười nói, 'Hoàng muội Sùng Ninh công chúa của ta
nói, nếu một cô gái thích một chàng trai, thì sẽ muốn tranh cãi với người
đó"
Nàng lại thấy không đúng, 'Hoàng muội huynh nói linh ta linh tinh"
Nàng nhớ tới chuyện chính, nói kiên quyết, "Ta muốn gặp Minh Phong"
"Có thể được, nhưng trước hết nàng làm một chuyện cho ta, còn phải
nghe ta nữa"
"Ta muốn được nhìn thấy huynh ấy trước!" Nàng nói cường điệu.
"Không được!" Hắn từ chối thẳng.
"Huynh không cho ta gặp huynh ấy, sao ta biết huynh ấy có thật sự ở
Lạc Dương không chứ?" nàng cố nói theo ý mình.
Hắn lấy từ trong lòng ra mấy tờ giấy trắng, đưa cho nàng. Nàng hoài
nghi mở ra, thấy có mấy chữ viết rất to, ngập tràn chữ "Vũ Nhi..." Trong
khoảng khắc, nàng mừng như điên, thấy rõ chữ viết này là của Minh
Phong, chữ của hắn giống y nhau.