Thác Bạt Hoằng thấy thần sắc nàng như thế thì biết nàng đã tin, "Điều
này không nghi ngờ gì nữa chứ"
Diệp Vũ nói cẩn trọng, "Chỉ mấy tờ giấy này đã khiến ta tin sao? Văn
chương của hắn cũng khó mà bắt chước, lạ tới chữ viết của hắn cũng khó
mà bắt chước nữa. huynh có thể tìm người bắt chước, lừa ta ở lại Lạc
Dương"
HẮn tức giận không nhẹ, "Làm sao nàng mới tin được chứ?"
"Trừ phi ta tận mắt thấy huynh ấy"
"Đời này, nàng đừng có mơ nhìn thấy hắn!" Hắn nói nặng.
"Vì sao?" Nàng kinh hãi.
"Bởi vì, hắn nằm trong tay thái tử, thái tử sao lại dễ dàng cho nàng
thấy hắn chứ?" Thác Bạt Hoằng mặt chẳng chút đổi, nói, 'Ta sẽ nghĩ ra cách
cho nàng gặp hắn, đã là mạo hiểm rồi. Nếu nàng không nghe lời ta, thứ cho
ta đành bất lực vậy"
Diệp Vũ tức điên rồi, hắn thế mà lại dám uy hiếp mình! Do dự mãi
nàng đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, hỏi, "Huynh muốn ta làm gì?"
***
Qua một ngày, Thác Bạt Hoằng mang Diệp Vũ tiến cung. Long thể
ngụy hoàng bị bệnh nhẹ, nằm ba ngày trên giường, cuối cùng cũng đỡ.
Ngày hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng ngập tràn, Lệ quý phi và cung
nhân đỡ ông ta tới ngự hoa viên đi dạo chút, thưởng thức cơn gió thu cuối
cùng trong năm nay.
Thác Bạt Hoằng tiến lên thỉnh an, 'Long thể phụ hoàng khỏi hẳn rồi,
rốt cuộc nhi thần đã an tâm" Hắn chỉ hộp gấm trong tay người hầu bên