Thác Bạt Hoằng nói mạnh mẽ, "Chỉ cần nàng nghe ta, ta sẽ cố sức bảo
vệ mạng hắn, lại còn nghĩ cách cho nàng gặp hắn. Nếu nàng không nghe lời
ta nói, thứ ta đành bất lực"
Vì bất đắc dĩ nàng hỏi, "Huynh muốn ta làm gì?"
Bỗng xe ngựa dừng lại, hắn đỡ nàng xuống xe. Đột nhiên vừa thấy
cảnh trước mắt, nàng sợ ngây người: đẹp quá ha.
Giống cảnh lửa phong đỏ rực thiêu đốt như trước, trước mắt là cảnh
vàng óng ánh - đây là thế giới màu vàng lóng lánh, vàng rực, vàng đầy lãng
mạn.
Có hơn hai mươi cây bạch quả cao ngất trong mây, màu cây vàng óng
ánh, trên đó có một lớp lá vàng dày rụng đầy, tạo thành một lớp tơ lụa
không chút tỳ vết vàng óng ánh. Gió lạnh khẽ thổi tới, khiến lá rụng trong
gió bay phiêu lãng, xoay tròn, như múa, có năm phần tiêu sái, năm phần sắc
đẹp, rực rỡ tới tực điểm.
Nơi này là ngoại ô, vạn vật điêu linh, đã có một mảng lãng mạn vàng
rực, khiến người ta kinh diễm. Thác Bạt Hoằng nắm tay nàng đi vào phiến
lá vàng óng ánh kia, nàng ngẩng đầu, chạm phải chiếc lá đang rụng xuống,
khóe môi cong lên, nở nụ cười vui sướng.
"Có thích nơi này không?"
"Thích"
Diệp Vũ lập tức hoàn hồn, "Huynh dẫn ta tới đây làm gì?'
Hắn không nói, cả thân hình cao lớn anh tuấn, khoanh tay đứng, nhìn
cảnh ruộng đồng và núi non xa xa, cảnh sắc đan xen, áo bào được gió nâng
lên bay phất phơ.