"Hai ba năm nay, long thể phụ hoàng không tốt, lúc thì bị bệnh, Nhị
hoàng huynh, Tam hoàng huynh có dã tâm lớn, thầm tranh cao thấp với thái
tử, khiến phụ hoàng không vui; còn đem mọi thủ đoạn âm mưu, hãm hại
thái tử, có ý ép thái tử chết. Thái tử lần này thân bất do kỷ, lúc nào cũng bị
người ta nắm được nhược điểm, gần hai lần suýt bị phụ hoàng phế truất
ngôi vị thái tử. Lần này dâm loạn cung đình với quý nhân đó là lần thứ hai"
"Huynh định giúp thái tử khiến cho phụ hoàng tín nhiệm và vui vẻ, rồi
củng cố địa vị thái tử sao/"
Hắn gật đầu, "Nàng giúp ta, cũng là giúp thái tử, thì có thể bảo vệ
được mạng của Sở Minh Phong rồi"
Diệp Vũ cười lạnh, "Ta có tài cán gì mà giúp được huynh và thái tử để
được phụ hoàng huynh tin chắc chứ?"
Thác Bạt Hoằng cười, "Nàng sẽ nhanh biết mình có năng lực gì thôi"
Mắt nàng lộ ra tia kiên quyết, "Ta có thể giúp huynh tiến cung, nhưng
sau khi xong chuyện ta muốn mang Minh Phong rời khỏi Ngụy quốc. Còn
nữa, huynh phải cam đoan tính mạng huynh ấy không gặp nguy hiểm gì,
phải cam đoan một tháng ta được gặp huynh ấy một lần! Nếu không, thì
miễn bàn đi!"
Hắn nói đầy sảng khoái, "Một lời đã định"
Nàng bám riết không tha hỏi hắn, "Lúc nào thì ta mới có thể gặp lại
Minh Phong hả?"
"Ta sẽ cố sức an bài"
"Nếu huynh nuốt lời, ta khó mà giữ được nghe nghe lời, cũng không
chắc là sẽ không quay lại chọc cho một nhát"