Nàng nhìn hắn, cảm thấy hắn trầm tĩnh lại có cảm giác khác. Dung
mạo hắn không hề giống Sở Minh Phong tý nào, mà lại có một thân hình
khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, nhất là lúc trầm tư, lúc
nhìn ra xa, bộ dáng thâm trầm của họ chẳng có gì khác nhau, khiến người ta
không tài nào nắm bắt được.
"Thái tử lệnh cho ta đi bắt Sở Minh Phong về lạc Dương, lấy hắn làm
quân cờ, mưu ngai vàng đế vị" Thác Bạt Hoằng rốt cuộc cũng mở miệng,
giọng đầy nặng nề.
"Thái tử là Ngụy hoàng tương lai, sao còn trù tính nữa ư?" Diệp Vũ
không tin.
"Nàng có điều không biết" Hắn xoay người, chậm rãi nói tiếp, "Thái
tử cuồng vọng, tự phụ, được sủng mà kiêu, lại thích cái đẹp. Thái tử thường
xuyên ra vào cấm cung, bức mấy cung nữ, đây cũng không phải là chuyện
quan trọng, quan trọng hơn là, hắn cùng một quý phi phụ hoàng cấu kết...
Hai người dâm loạn cung đình, có ý làm nhục Đại Ngụy hoàng bị mất mặt
làm việc cẩu thả, bị cung nhân Kiều thục phi nhìn thấy. Kiều thục phi cố ý
thiết kế tố giác thái tử dâm loạn, phụ hoàng tức giận công tâm, ngất ngay
tại chỗ..."
"Phụ hoàng huynh bị thái tử làm cho tức giận tới mức bị bệnh sao?"
Nàng líu cả lưỡi, hoàng cung thật sự cái gì cũng có cả sao.
"Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thái tử không thể chống chế
được, phụ hoàng giam lỏng hắn ở phủ thái tử để ăn năn hối lỗi, không có
thánh dụ không thể bước ra phủ nửa bước." Thác Bạt Hoằng thở dài, "Thái
tử gặp nạn này là gieo gió gặp bão, nhưn thái tử thất thế lại có lợi cho nhị
hoàng huynh, Tam hoàng huynh"
"Nói thế là sao?"