người ta hận mới lạ.
Đi vào điện Tử Thần, nàng bước vào đại điện, thấy Lệ quý phi đang
ăn sáng, thì cúi đầu, đi nhẹ tiến vào.
Ánh sáng đại điện lóng lánh, phần lớn là trang trí bằng châu báu vàng
ngọc, hoặc là những bảo vật xa hoa, quý hiếm tiến cống. So với hôm qua,
Lệ quý phi trang điểm nhạt hơn chút, lại càng nổi bật hình dáng nõn nà,
kiều mị câu hồn.
Bỗng Diệp Vũ cảm thấy dung mạo của nàng ta khiến cho người ta có
cảm giác như đã tưng quen biết, nhất là việc há mồm, cái mũi đó.
"Nô tì bái kiến quý phi"
"Quý phi, đây là sở trường trò hay của phòng ăn nhỏ, cháo ngô" Thị tì
thân cận bưng một bát cháo ngô thơm phức lên cho chủ tử, "Vẫn còn nóng,
quý phi ăn ngay đi ạ"
"Cung nữ này tiến vào điện Tử Thần của bản cung lúc nào vậy? Sao
bản cung không biết thế?" Lệ quý phi không nhìn tới sự tồn tại của nàng,
múc một bát cháo ngô, thủng thẳng hỏi.
"Nô tì cũng không biết, để nô tì hỏi xem đã ạ" Hương Hương đáp.
Diệp Vũ quỳ trên mặt đất, khí lạnh trong cung xuyên qua đám áo quần
mỏng, chui thẳng vào gối, càng ngày càng lạnh. Nàng biết quý phi cố ý làm
vậy, ra oai phủ đầu.
Lệ quý phi cuối cùng cũng liếc mắt nhìn nàng một cái, làm ra tư thế
sủng phi, đưa ánh mắt lạnh băng liếc nhìn kẻ hèn mọn, "Vừa tiến cung đã
lợi dụng dùng thủ đoạn để gây chú ý với bệ hạ, vào điện thừa tư hầu hạ
cạnh bệ hạ, tính nó có năng lực thế, vậy thưởng cho nó một chén cháo ngô
đi"