"Người đâu" Hương hướng gọi ra ngoài.
"Quý phi, nô tì không dám nữa... Quý phi tah mạng..." Diệp Vũ cũng
không thể nào ngờ được, mới tiến cung ngày thứ hai thì đã gặp được mỗi
một sủng phi đều có tâm địa độc ác như rắn rết vậy.
Bốn công công tiến vào, trong đó có hai người cầm hai gậy gỗ trong
tay, chuẩn bị đánh người. Hương hương nói đắc ý, "Nàng ta mạo phạm quý
phi, phạt đánh năm mươi gậy. Đánh!"
Diệp Vũ không muốn chịu đau đớn, "Quý phi, nếu bệ hạ biết việc này,
quý phi sẽ ăn nói thế nào đây?"
Lệ quý phi cười phá ra, "Hương hương, nó thế mà dám hỏi bản cung
ăn nói với bệ hạ thế nào đó sao?"
Hương hương buồn cười mắng chởi, "Con tiện nhân không biết xấu
hổ! Quý phi, theo nô tỳ thấy, con tiện nhân này còn không biết chữ "tử" viết
thế nào đâu, hôm nay cho nó được hưởng thụ quy củ trong cung xem thế
nào"
Mắt Lệ quý phi chớp chớp, cười lạnh lẽo, "Tiện cũng làm cho nó biết,
bản cung ăn nói thế nào với bệ hạ nhá"
"Quý phi tha mạng, nô tì không phải cố ý va chạm ngài..." Diệp Vũ
cúi thấp đầu bỏ hết tôn nghiêm xuống cầu xin tha, vì hảo hán không muốn
bị khổ trước mắt.
"Còn không dụng hình hử?" Hương hương quát công công. Hai công
công đè Diệp Vũ lại, hai công công khác cầm gậy trong tay, bắt đầu chuẩn
bị đánh xuống. Diệp Vũ thầm nghĩ, xong rồi, năm mươi gậy này đánh
xong, da thịt bóc trong, đã mất nửa cái mạng, ít nhất phải nằm trên giường
hai tháng mất.