Nàng thấy Lệ quý phi có chút đắc ý nhìn mình, nụ cười quyến rũ, ánh
mắt âm độc.
"Bệ hạ tới..." Ngoài điện có tiếng công công truyền báo. Trái tim Diệp
Vũ treo trên cao cũng lại chợt trở về trong ngực, Ngụy hoàng đến đây rồi,
thật sự vẫn còn đường sống rồi.
Lệ quý phi vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ, hương hương theo
sát nghênh giá. Ngụy hoàng bước vào đại điện, liếc mắt thấy Diệp Vũ bị
hai công công đang ấn chặt trên ghế chuyên đánh, sắc mặt nặng trịch, giận
dữ gầm lên, "Đồ vô liêm sỉ!"
Lời chưa dứt, chân rồng đã bay tới, đá trúng hai công công kia. Hai
công công kia ngã xuống đất lại vội vàng bật dậy chạy nhanh quỳ rạp
xuống đất, run rẩy.
Lệ quý phi kinh ngạc mãi, mặt đẹp tái nhợt. ngụy hoàng tự mình đỡ
Diệp Vũ dậy, thân thiết hỏi, "Ngươi sao rồi?"
"Nô tì không sao" Nàng nói ôn nhu, "May mà bệ hạ tới đúng lúc, nếu
không nô tì sẽ bị ăn năm mươi gậy đó"
"Vì sao tay nàng lại đỏ như vậy?" Ông ta nắm tay nàng, chạm phải
chỗ bị cháo ngô làm bỏng, nàng co rụt tay lại, ông ta thấy hai tay nàng đỏ
tới dọa người, ánh mắt lạnh hơn, "Bị cái gì làm bỏng?"
"là nô tì bất cẩn bị cháo ngô làm bỏng ạ" Nàng ấm ức nói, "Nô tì
không đau, tạ bệ hạ quan tâm"
"An Thuận, truyền thái y" Ngụy hoàng sai công công tùy thân đứng
cạnh. Lệ quý phi không rõ tư vị gì, từ lúc bệ hạ tiến vào, cũng không thèm
liếc mắt nhìn mình, lại quan tâm tới con tiện nhân kia bị thương thế nào.