Vì sao bệ hạ lại để ý tới con cung nhân đê tiện kia chứ? Ả ta tức giận
bất bình nhưng không dám biểu hiện trên mặt, cười nhợt nhạt, "Bệ hạ vừa
lâm triều xuống, chắc đã ăn sáng rồi ạ? Hay là cùng nô tì..."
Ngụy hoàng như không nghe thấy lời ả ta, "Vì sao ngươi lại bị cháo
ngô làm bỏng vậy? Vì sao họ muốn đánh ngươi thế?" Lệ quý phi chưa từng
bị lạnh nhạt như thế bao giờ, chuyện nhục nhã thế này, ả ta sao nuốt trôi
được chứ? Bởi vậy, ả ta nói tranh vào, 'Bệ hạ, cung nữ này vốn là nô tì ở
điện Tử thần, sáng sớm nay, nô tì nghe nói bệ hạ giữ nó ở lại hầu hạ trong
điện thừa tư, mới truyền nó tới, căn dặn nó cẩn thận hầu hạ phải chú ý cái
gì..."
"TRẫm cho ngươi nói sao?" Ngụy hoàng chưa thèm liếc mắt nhìn ả ta
cái nào, giọng càng lạnh lẽo khiến người ta kinh sợ.
"Nô tì.." Ả ta nghẹn ngào, không dám nói tiếp.
"Người nói đi" Ông ta nói với Diệp Vũ, "Ai bắt nạt ngươi, cứ việc
nói"
"Nô tì tham kiến quý phi, được quý phi thưởng cho một bát cháo, nô tì
đang định nhận, chẳng biết sao Hương hương cô cô nhanh tay chỉnh bát
cháo ngô đổ vào tay nô tì" Diệp Vũ nói đầy uất ức, giống như một cô dâu
nhỏ vậy, trông bộ dáng điềm đạm đáng yêu, "Là do nô tỳ bất cẩn, là lỗi của
nô tì... Hương hương cô cô nói nô tì không phải cố ý không nhận ban
thưởng của quý phi, còn nói nô tì làm đỏ cháo, lấy hạ phạm thượng, đại bất
kính với quý phi. Vì thế quý phi mới trừng phạt nhỏ, thưởng cho nô tì năm
mươi gậy.... Nô tì đã làm sai, dĩ nhiên là phải chịu phạt..."
Ngụy hoàng càng nghe càng nổi giận, hai mắt long sòng sọc, lửa giận
thiêu đốt hừng hực, lớn tiến hỏi, "Nàng ấy nói thế có câu nào là giả
không?"