Hắn tới gần ả ta liền phát hỏa với hắn, "Ngươi nhà hạ thoải mái quá
nhỉ, bản cung không có thời gian chơi với ngươi đâu!"
"Quý phi đừng tức giận," Hắn trấn an nói, "Quý phi tức giận thì bản
thân mình không qua được, phải chịu ăn khổ thì sao đây?"
"Bản cung có thể không tức sao?" Ả ta tức giận hừ một cái, mày cau
chặt, "Con tiện nhân kia có phải ngươi xếp vào điện Tử thần không? Có
phải ngươi thiết kế để cho bệ hạ thấy nó không?"
"Quý phi đừng có nói khó nghe đến vậy chứ" Thác Bạt Hoằng cười
khẽ, "Tiểu Vương an bài nàng tiến cung cũng là vì người thôi"
"Vì bản cung sao?" Lệ quý phi cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp bị tức
giận ngập tràn, 'Sáng nay, bản cung bị nó chơi phản, suýt nữa bị nó làm cho
tức chết đây này"
Khuôn mặt tuấn tú của hắn lóe lên hàm xúc cười mơ hồ, "Nếu quý phi
không truyền nàng ấy tới điện Tử Thần, cũng không gây khó dễ với nàng
ấy, phụ hoàng cũng sẽ không bảo vệ nàng ấy thế đâu"
Ả ta tức giận trợn tròn mắt đẹp lên, "Nói vậy, đầy vẫn là do bản cung
gieo gió gặt bão sao?"
Hóa ra là ngươi gieo gió gặt bão!
Thác Bạt Hoằng cũng không nói vậy, chỉ an ủi bảo, 'Quý phi an tâm
chút chớ nóng ruột, đây là một quân cờ của Tiểu Vương, cũng không uy
hiếp tới địa vị của người, người có thể yên tâm đi"
Nghe hắn nói vậy, Lệ quý phi vẫn tức không tiêu, "Bản cung sao yên
tâm được chứ? Bệ hạ cả trái tim đều đặt hết trên người nó rồi, cũng chẳng
biết nó dùng thủ đoạn gì dụ dỗ mê hoặc bệ hạ nữa" Nhớ tới chuyện sáng