sớm, ả ta liền nghiến răng kèn kẹt, "Ngươi cũng biết đó, bệ hạ vì nàng, thế
mà trách đánh cả Hương hương nữa!"
"nếu quý phi không cố ý đối nghịch với nàng ấy, coi nàng ấy như cái
đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vậy chuyện Tiểu Vương đồng ý với Quý
phi cũng đành bó tay mà thôi"
'Ý ngươi là gì?"
"quý phi, nàng nghe lệnh của Tiểu vương,cũng sẽ không coi quý phi là
địch, người có thể yên tâm" Giọng Thác BẠt Hoằng cường ngạnh chút,
"Còn phần tác dụng của nàng ấy, Tiểu Vương đã tính hết rồi, quý phi tới lúc
đó sẽ biết ngay thôi"
"Bản cung chưa từng thấy bệ hạ nóng ruột như thế lần nào, để ý tới
phi tần nào, nhưng con tiện nhân kia là người đầu tiên" Ả ta nói đầy lo
lắng, "Bệ hạ bị nó mê hoặc, nếu bệ hạ không tới điện Tử Thần, bản cung sẽ
phải làm sao đây?"
"Vậy quý phi hẳn là nên nghĩ cách ôm lấy trái tim bệ hạ đi, chứ đừng
nhòm ngó khắp nơi vào nàng ấy. Còn nữa, quý phi và nàng ấy là địch, phụ
hoàng đã biết rồi, chẳng phải lại càng thêm ghét cay ghét đắng quý phi nữa
sao/" Trong lòng hắn cười lạnh.
Lệ quý phi nghĩ ngợi, thấy có vẻ có lý, ả ta hỏi, "Vì sao ngươi lại đem
nó tới cạnh bệ hạ thế? Ngươi có tính toán gì không?"
Thác Bạt Hoằng cười thần bí, "Quý phi vẫn không nên biết thì hay
hơn"
Ả ta mắt long lên, "Bản cung cứ muốn biết đó, hay ngươi định cho nó
trở thành người bên gối của bệ hạ, làm tốt việc nịnh bợ người lên hả?"