Hắn cười chậm rãi bảo, "Tiểu Vương cũng từng nghĩ tới, nhưng quân
cờ này của ta không nghe lời cho lắm, không muốn hầu hạ phụ hoàng"
Ả ta mặt đầy ngạc nhiên, cũng không tin, "Bay lên đầu cành làm
phượng hoàng, nó không muốn sao? Lòng dạo lại cao như vậy?"
"nàng ấy lòng dạ không phải cao, mà chỉ không muốn bị vậy chặt
trong cuộc đấu tranh gay gắt của phi tần trong chốn thâm cung mà thôi"
"Cô gái như thế, vì sao ngươi không lợi dụng để nàng tiếp cận bệ hạ
chứ?"
"nàng ấy có tác dụng của nàng ấy" Thác Bạt Hoằng lại cường điệu,
"Quý phi đừng làm khó xử nàng ấy ữa, Tiểu Vương đưa nàng tới bên cạnh
phụ hoàng, là vì ba người quý phi, thái tử và tiểu Vương đó"
"Thật sao?" Mắt đẹp Lệ quý phi chớp lên.
Hắn gật đầu, "quý phi đi ra đã lâu rồi, chẳng bằng đi về trước đi"
Trước khi đi, ả dặn, "Kiều Thục phi sắp lâm bồn rồi (sắp đẻ), ngươi
nhanh nghĩ ra cách đi. Nếu ả ta sinh hạ hoàng tử, khí thế càng tăng cao, biết
đâu chừng bệ hạ sẽ lập nàng ta làm hậu đó"
Hắn nói đầy thản nhiên, "Tiểu Vương sẽ nghĩ cách"