Thác Bạt Hoằng ép nàng ngồi xuống, lấy chiếc khăn lụa ra, "Bịt kín
mắt"
Lập tức có thể thấy Minh Phong, nàng chẳng cần nghĩ nhiều vậy, cứ
mặc hắn bịt kín hai mắt mình. Sau đó, nàng được hắn ôm xuống xe ngựa,
được hắn nửa ôm nửa đỡ đi tới một tòa nhà. Đi một lát rồi cuối cùng dừng
lại, nàng gỡ khăn lụa xuống, tim đập tăng dần lên.
Nàng đứng ở đình uyển, phía trước là một gian phòng riêng, cửa
phòng đóng chặt.
"Hắn ở bên trong" Hắn thật muốn mang nàng rời đây ngay lập tức,
không muốn cho họ gặp lại nhau.
Nếu được, hắn sẽ mang giấu Sở Minh Phong ở một nơi mà nàng vĩnh
viễn không biết, khiến cho họ sinh ly tử biệt, khiến cho nàng chậm rãi quên
hắn ta đi. Nhưng mà mong muốn chẳng được.
Vốn Diệp Vũ nghĩ mình sẽ tự tiến lên, nhưng thật sự sắp tới thời khắc
gặp lại, lại sinh ra khiếp hãi... Nàng bước từng bước đi tới, không biết đang
lo lắng sợ hãi cái gì, chậm rãi lấy tay đẩy nhẹ ca]r phòng ra... Cửa phòng
kẹt một tiếng mở, nàng đứng ở trước cửa, thấy trong phòng không có một
bóng người... Không, trên giường có một người...
Chậm rãi đi vào, đóng cửa lại, chậm rãi đi qua... Cái bóng bên trong là
Minh Phong sao? Vì sao lại ngủ ban ngày chứ?
Nam tử kia xoay người, bốn ánh mắt cùng tập trung về một hướng.
Trong lòng nàng dân lên chua xót, xương cốt đau nhức, nước mắt trào ra.
Hắn yên lặng nhìn nàng, không dám tin cảnh trước mắt này, chậm rãi
ngồi dậy, con ngươi đen trợn tròn mãi...
Ngay sau đó nàng bước nhanh tới, "Bệ hạ.."