Sở Minh Phong hơi dùng sức đẩy nàng, 'Ta không muốn gặp ngươi
nữa, ngươi đi di! Ta không biết ngươi!"
Diệp Vũ bị đẩy lùi ra sau ba bước, thốn khổ nhìn hắn, đau triệt nội
tâm, lệ rơi đầy mặt. Vì sao hắn lại biến thành như vậy chứ? Nhìn vào mắt
hắn, nàng chỉ thấy có lạnh băng.
Đúng rồi, hắn mất đế vị, mất giang sơn, lưu lạc Ngụy quốc, trở thành
tù nhân, còn bị tra tấn thành như vậy, hắn cam chịu là khó tránh khỏi, thậm
chí hắn không muốn mình biết tình hình hiện giờ của hắn, mới có thể nói là
không biết mình, mới đuổi mình đi. Nhất định là vậy!
Nàng nhào tới, ôm lấy hắn, ôm thật chặt, nói giọng khàn khàn, "Ta
biết trong lòng huynh rất khổ... Ta sẽ nghĩ cách cứu huynh..."
Tâm tính thiện lương trong lòng Sở Minh Phong như bị một con dao
nhỏ cắm thẳng vào, đau tới nỗi nước mắt trào ra lăn trên mặt.
Nàng là niềm tin sống sót của hắn, mấy ngày mấy đêm này, hắn không
lúc nào là không nghĩ tới nàng, nhớ nàng, nghĩ đến mà xương cốt đau nhức.
Lúc này nàng ở ngay trước mặt, ôm mình, hắn cũng muốn ôm lấy nàng, chỉ
một lát là tốt rồi, nhưng mà một khi ôm lấy thì sẽ không muốn buông ra
nữa, vậy thì cứ chặt vụn trước đi.
Diệp Vũ ra sức lắc người hắn, bất ngờ chạm phải miệng vết thương,
hắn nhíu mày, buồn nôn, gỡ tay nàng ra.
"Ta không phải là bệ hạ của ngươi..." Đau lòng kịch liệt, giọng hắn cứ
đau khàn.
"Huynh đúng mà!" Nàng ngồi lên đùi hắn, hôn lên môi hắn. Hắn gỡ
tay nàng ra, nàng lại tùy hứng ôm lấy cổ hắn, khẽ cắn nhẹ lên môi mỏng
của hắn... Chân tay hắn cứng đờ, không chịu nổi sự xích mích và dụ dỗ như