thế, suýt nữa sóng tình dâng trào hôn nàng, nhưng lý trí lại chiến thắng dục
tình, hắn thờ ơ gỡ tay nàng ra, đẩy nàng,. "Xin hãy tự trọng"
Nàng ngơ ngác nhìn hắn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
"Ta muốn nghỉ ngơi, xin cứ tự nhiên cho" Giọng Sở Minh Phong đầy
lạnh lùng, ra vẻ cách xa người ngàn dặm vậy.
"Minh Phong, nhẫn nại một thời gian nữa, ta sẽ dẫn huynh rời khỏi
Ngụy quốc" Trong lòng nàng chua xót. Cửa phòng đột ngột mở ra, Thác
Bạt hoằng tiến vào, "Canh giờ hết rồi, mau đi theo ta"
Diệp Vũ không muốn đi, "Ta vừa vào có một lát, chưa hết giờ mà..."
Hắn túm chặt lấy cổ tay nàng, "Nếu không đi sẽ bị phát hiện, sẽ không
có lần sau nữa đâu"
Nàng muốn tránh tay, lại không tránh ra được, bị hắn kéo mạnh đi.
Nàng nhìn nam tử yêu dấu, chua xót dặn dò, "Minh Phong, hãy đợi ta..."
Sở Minh Phong nhìn nàng bị Thác Bạt Hoằng lôi đi, khắc chế nỗi bi
thống, mặt không đổi sắc. Cửa phòng đóng lại, nước mắt rơi xuống từng
giọt tí tách. Sau đó hắn ho khù khụ kịch liệt, ho thật lâu, ho tới mặt đỏ tai
hồng, như sắp tắt thở vậy...
****
Xe ngựa lại trở về hoàng cung. Thác Bạt Hoằng nhìn bộ dạng bi
thương của nàng, trong lòng hơi tức giận. Nàng ngây ra như phỗng, nước
mắt lăn quanh, chắc chắn đang nghĩ tới Sở Minh phong.
"Sắp tới cửa cung rồi, mau thu dọn bản thân đi" Hắn cực không muốn
thấy bộ dạng nàng nhớ Sở Minh Phong tý nào.