Hương hương bưng một bát cháo ngo nóng tới đưa cho Diệp Vũ. Diệp
Vũ không tin Lệ quý phi lại tốt bụng tới vậy, do dự không định nhận.
"Quý phi, giờ nàng ấy đã là cung nhân của điện thừa tư rồi, là người
tâm phúc của ngự tiền, chỉ là một chén cháo ngô này nàng ấy vốn chẳng để
vào mắt đâu ạ" Hương hương nói kỳ lạ.
"Hương Hương cô cô hiểu lầm rồi, nô tì lúc mới qua đây đã ăn sáng
rồi" Diệp Vũ giải thích, "Nô tì ăn không nổi nữa, quý phi ban cho, nô tì xin
nhận. Tạ quý phi ban thưởng"
"Quý phi ban thưởng, cung nhân không thể chối, nếu không đó là
không biết điều! ngươi ăn rồi cũng phải ăn nữa" Hương hương quát, "Cầm
lấy"
Bất đắc dĩ lắm, Diệp Vũ đưa tay ra nhận, ai ngờ, nàng ta lập tức
nghiêng bát cháo đổ thẳng vào chính tay nàng.
Càng không ngờ được là cháo ngô còn rất nóng. Diệp Vũ đau thấu
xương rụt tay lại, cái loại bỏng thấu tim này khiến người ta thấy lo, nàng
dùng tay áo lau sạch cháo ngô trên tay, Hương Hương giữ chặt lấy tay nàng
không cho nàng rửa sạch, mặt lạnh tanh, "Quý phi ban cho, ngươi lại không
tình nguyện lĩnh thưởng, cũng đừng có làm đổ cháo chứ! Ngươi đây là lấy
hạ phạm thượng, đại bất kính với quý phi"
Khóe môi Lệ quý phi nhếch lên cười nham hiểm, trong giọng nói
thủng thẳng lại trào lên chút lệ khí, "Bất kính với bản cung, lấy hạ phạm
thượng, phạt năm mươi gậy!"
"Quý phi thứ tội, nô tì thật sự không phải thế... Nô tì chỉ là lo lắng làm
đổ cháo ngô thôi..." Diệp Vũ chỉ đành cất tiếng cầu xin tha thứ, tuy tạm
thời chịu thua tất có thể cho ả ta dừng tay, nhưng thái độ cường ngạnh ấy
lại càng khiến ả ta kỵ hận.