"Kỹ chẳng bằng người, không trách ai được" Ngụy hoàng mặt hơi
rùng mình, "Ngươi có yêu cầu gì?"
"Nhi thần không có yêu cầu gì cả, chỉ nguyệ phụ hoàng sức khỏe lâu
dài, mong Đại Ngụy quốc thiên thu muôn đời" Thác Bạt Hoằng nói đàng
hoàng, lại vô cùng thành khẩn khiến cho người ta không tài nào nhận ra hắn
là hư tình giả ý, mà là vô cùng thật lòng.
"Ngươi thật không có yêu cầu gì sao?"
"Nhi thần chỉ có tâm nguyện như thế, không có mong muốn gì"
Ngụy hoàng chưa từng biểu lộ tia khen ngợi nào, "Hoằng nhi trí dũng
song toàn, không hổ là dũng sĩ đứng đầu Ngụy quốc"
HÀn Vương, Vệ Vương nhìn hắn, khinh bỉ sự dối trá, giả dối của hắn,
song không cam lòng thì có thể làm gì nào?
***
Tiếp đó, mọi người tỏa ra săn thú, Ngụy hoàng và mấy vị thần tử cũng
giục ngựa đi săn. Diệp Vũ cũng không cần đi theo hầu hạ, ở lại trong lều
lớn đi dạo quanh đó.
An Thuận bảo nàng đừng có đi xa, bởi hay có mãnh thú đi lại, nếu
chẳng may gặp phải mãnh thú, đó cũng không phải là chuyện đùa.
Ở gần đó có một thảm cỏ nhỏ, có mấy cây tùng xanh biếc lác đác hoa
tím nhỏ, nàng thấy đóa hoa tím nhỏ rung rinh đáng yêu, thì ngồi xuống hái
hoa.
Bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân. Nàng quay
nhanh đầu lại đã bị một miếng vải đen chụp vào đầu... Nàng sợ quá, há
mồm kêu to, người tới chân tay rất nhanh nhẹn, đã bịt chặt mũi miệng