vương, Tề Vương đều tự nhiên chọn đội viên cho mình, mỗi người chỉ
được chọn có mười mũi tên. Mũi tên đã sửa lại rồi, rất khó bắn vào thân
thể, cũng không tạo ra thương vong quá lớn, nhưng mũi tên có buộc một
bọc nhỏ màu đỏ, thân hình bắn trúng bọc nhỏ đỏ sẽ tỏa ra, tỏ vẻ mình đã bị
trúng tên bỏ mình, không thể tham dự được nữa. Lúc xuyên qua cánh rừng,
ba đội thi nhau công phạt đề phòng ngừa đối phương cướp được cờ đỏ
trước" An Thuận cười to, "Chư vị còn có gì không rõ nữa không?"
"Hiểu rồi" Tam vương gia cùng kêu lên.
"Đã hiểu thì tốt, các ngươi tự chiêu binh đi" Ngụy hoàng cười to, rất
mong chờ kết quả trận tỉ thí đó.
Loại tỉ thí mới mẻ này, mới rồi Thác Bạt Hoằng đã nghe Diệp Vũ nói,
trong lòng đã có tính toán, rất nhanh chóng đã chiêu mộ được bốn đội viên.
Chẳng bao lâu, ba đội đã lập thành, lập tức bẩm tấu với Ngụy hoàng.
Ngụy hoàng đứng dậy, mặc sẵn quần áo đi săn càng khiến ông ta có
thêm phần phong thái sát khí và đế vương cao ngạo không ai địch nổi, "tỉ
thí lần này điểm mấu chốt nhất ở chỗ là đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp
lực, chung ý chí sẽ thành công"
Ba vương hưởng ứng hăng hái.
Sau khi trận tỉ thí bắt đầu, có mấy cung nhân đứng ở trong rừng quan
sát tình hình chiến đấu, thỉnh thoảng lại hướng về bệ hạ bẩm tấu.
Ba đội đều đứng ở tuyến đầu, chuẩn bị sắp xếp, An Thuận giơ tay lên,
lúc hạ tay xuống cất tiếng, "tỉ thí bắt đầu!"
Ba Vương gia đồng thời chạy nhanh về phía cánh rừng, nhưng vừa
vào cánh rừng, đội Thác Bạt Hoằng lại rớt sau cùng, dường như cố tình đi
chậm lại, giương cung cài tên, cảnh giác nhìn bốn phía.