"Phụ hoàng không làm gì với nàng đó chứ" Hắn quay đầu nhìn nàng,
nàng mặc quần áo màu xanh, là bộ cươĩ ngựa màu thiên than, tóc búi ngắn
gọn, chỉ có cắm một cây trâm ngọc bích, nhìn tư thế có vẻ oai hùng hiên
ngang xinh đẹp, chọc mắt người.
Diệp Vũ nói châm chọc, "Vương gia vẫn nên đi trước thôi, nếu không
phụ hoàng ngài mà thấy ngài cố ý tiếp cận ta thì lòng sinh nghi đó"
Thác Bạt Hoằng cười khẽ, "Ta không sợ, nàng sợ gì chứ? Nàng đang
quan tâm ta hay là không muốn nói nhiều với ta nhỉ?"
Bị nói trúng tâm sự, nàng quẫn bách, "nếu phụ hoàng ngài mà nổi lên
nghi ngờ với ngài, thì cũng đừng có trách ta không nhắc nhở ngài đó nhé"
Hắn cười, chuyển sang chuyện khác, "Nàng khong phải nói cam đoan
là ta thắng đó sao? Nàng có cách gì hay hả?'
Nàng bảo hắn lại gần, thì thào mấy câu vào lỗ tai hắn. Nghe xong, hắn
vô cùng ngạc nhiên, "Cái này cũng biết à?'
Nàng mím môi cười, nói, "Hôm qua ta nói với bệ hạ, bệ hạ cũng tiếp
thu rồi"
Hắn nóng lòng muốn thử, "Vậy thì thử một lần xem"
Không thể không cảm thấy lạ, vì sao nàng lại đoán đực cách tuyệt diệu
như thế chứ? Sau nửa canh giờ, họ đã tới nơi săn bắn của hoàng gia.
Vườn săn bắn của hoàng hia chủ yếu dựa vào rừng mà xây dựng lên,
cả cánh rừng rộng, mặt cỏ dày, lại có có chỗ để dựng lều nghỉ chân. Vòng
săn bên trong có nuôi các loại chim bay cá nhảy, chuyên cung cấp cho
hoàng gia săn bán, các Vương công quyền quý đi săn, nhất là săn được
mãnh hổ, báo, thì người đi săn nhiệt huyết càng sôi trào.