"Thật thế sao ạ? Diệp cô nương đúng là có phúc khí ở tương lai quá"
An Thuận cười tít cả mắt lại, "Đúng rồi, ba ngày sau bệ hạ ra khỏi thành
đông đi săn, nô tài đã chọn cung nhân hầu hạ bệ hạ rồi, bệ hạ có cần
nhìn..."
Ngụy hoàng thuận miệng nói luôn, "Lần này để Huyên Nhi biết thêm
chút ít đi"
Diệp Vũ vội vàng tạ ơn, lại nghĩ, Thác Bạt Hoằng phỏng đoán thánh ý
lợi hại quá, thật sự là hiểu Ngụy hoàng rất rõ.
**
Người bắc chuộng võ, bốn mùa đều ra khỏi thành đi săn bắn, luyện tập
cung cưỡi ngựa bắn tên, luyện tới mức thân thủ bất phàm.
Ngụy hoàng lệnh cho cung nhân chuẩn bị cho Diệp Vũ một con ngựa
màu trắng như tuyết, nàng đi phía sau cung nhân, được bao bọc ra khỏi
thành đi săn trong đội ngũ hoàng thất, nghênh ngang qua phố lạc Dương
mà đi.
Thác Bạt Hoằng cố ý tụt hậu, cùng chạy song song với nàng.
"Con tuấn mã này tên là "tuyết phi" đó, tính tình ôn hòa, là một đôi
với con tuán mã "Vô ảnh" kia của phụ hoàng, là bảo mã quý hiếm do Tần
quốc tiến cống đo" Hắn vừa giải thích vừa rong ruổi cưỡi ngựa, "Vô ảnh là
ngự mã, chỉ có phụ hoàng có thể cưỡi, còn con Tuyết phi này vẫn ở trong
chuồng, Lệ quý phi, Kiều thục phi đã mấy lần muốn cưỡi nhưng phụ hoàng
không đồng ý. Giờ phụ hoàng cho nàng cưỡi con Tuyết phi, có thể thấy phụ
hoàng đã yêu thích nàng hơn hẳn các nàng kia rồi.
"Đấy chẳng phải là mong muốn của huynh đó sao?" nàng cười lạnh
lùng.