Bởi vì họ đi vào thì núi rừng yên tĩnh bắt đầu xao động.
Bầu trời hôm nay trong xanh khác thường, mặt trời đã chuyển lên
chính giữa không trung, soi xuống cánh rừng tỏa thành từng mũi kim sáng
lóng lánh. Chỉ có gió lạnh mới nhắc người ta nhớ ra trước mắt đã là đầu
đông, chạc cây, lá cây phong lay động, sàn sạt.
Vườn săn đã sớm bố trí chỗ nghỉ chân tốt cho ngụy hoàng cùng các
vật dụng, Diệp Vũ pha một ấm trà nóng dâng lên đứng sang một bên.
Con cái vương thất, vương công đại thần, thanh niên tài tuấn đứng ở
dưới đợi bệ hạ tuyên bố phần thưởng.
Ngụy hoàng đặt chén trà xuống cất cao giọng, 'Mỗi lần săn mà được
nhiều, thì sẽ được phần thưởng. Lần này không cần biết ai sẽ có nhiều con
mội nhất, tiếp đó An Thuận sẽ nói với các ngươi tỉ thí thế nào, trước tiên
trẫm nói về phần thưởng đã"
Mọi người ai cũng mỏi mắt mong chờ.
"Người thắng, trẫm phong hắn làm dũng sĩ đứng đầu Đại ngụy quốc,
còn được yêu cầu trẫm một vấn đề. Bất luận có yêu cầu thế nào trẫm cũng
đều đồng ý"
Có người thì bàn luận, có kẻ thì xoa tay, nhưng tình cảnh quần chúng
dâng trào, nóng lòng muốn thử.
An Thuận nói, "Bệ hạ đã nghĩ ra, chư vị chia làm ba đội, phân biệt
bằng cách lấy Hàn Vương, Vệ Vương, Tề Vương cầm đầu, mang theo bốn
đội viên, đi xuyên qua cánh rừng kia, trước cánh rừng săn bắn có cắm cờ
đỏ. Ai lấy được cờ đỏ thì người đó thắng.
Hàn Vương là Nhị hoàng tử, Vệ vương là Tam hoàng tử. Họ đều hiểu
được quy tắc tỉ thí, hơi kinh ngạc chút, "Chư vị chú ý, Hàn Vương, Vệ