Hàn Vương và Vệ Vương xông vào đầu tiên, tranh đầu tiên, muốn
cướp được lá cờ nhỏ, bởi vậy chém giết kịch liệt, thương vong vô số. Có
hai cung nhân báo lại, Đội Hàn Vương đã chết hai người, đội Hàn Vương
chỉ còn lại hai người, đội Vệ Vương chỉ còn một người... Ngụy hoàng đứng
ở trước lều lớn, sắc mặt nặng nề. Diệp Vũ nghĩ ngợi, lấy tính mưu lược của
Thác Bạt Hoằng, nhất định có thể thắng.
Qua một lúc, cung nhân báo lại, Hàn Vương, Vệ vương cùng phối hợp
với nhau đối với Tề Vương, đội Tề Vương còn bốn người.
"Bệ hạ, trận tỉ tí này mới thật mới mẻ làm sao, sao bệ hạ lại nghĩ ra
được thế ạ?" Có Vương công hỏi.
"Đúng vậy, tỉ thí như thế, ý là thế nào?" Có đại thần hỏi.
"Tính mưu lược không thể bảo thủ, mói giỏi dùng người, quân thần
đồng lòng, mới là đạo trị quốc" Ngụy hoàng nói chậm rãi.
Thực ra đây là cách Diệp Vũ đưa ra tỉ thí, để khảo sát mưu lược, bản
tính của ba vị Vương gia. Một đại thần khác lại hỏi, "Bệ hạ định nhìn ba vị
Vương gia chút xem ai có tài trị quốc hơn chăng?"
Ánh mắt Ngụy hoàng sẫm lại, nói thần bí, "Trong mắt trẫm, chúng
cũng chẳng có ai có tài trị quốc cả"
Cuối cùn, cung nhân tới báo lại, Hàn Vương, Vệ Vương trúng tên, Tề
Vương lấy được lá cờ đỏ. Sắc mặt Ngụy hoàng nặng nề, Diệp Vũ nhìn ông
ta, đang nghĩ ngợi không biết ông ta đã nhìn ra được cái gì.
Hàn Vương, Vệ Vương mặt tái xám trở về, áo bào trước ngực đỏ sẫm,
trong tay Thác Bạt Hoằng cầm lá cờ đỏ, quỳ xuống đất nói, "Phụ hoàng,
Nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh là cố ý nhường, nên nhi thần mới có
cơ hội thắng tỉ thí lần này đó ạ"