"Tuy nàng và Uyển Nhi có dung mạo rất giống, nhưng tính tình các
ngươi lại chẳng giống nhau tí nào" Ngụy hoàng ngồi dậy thất thần như nhớ
lại cô gái đã sớm mất đi năm nào, "Tính Uyển Nhi cương liệt một chút, còn
ngươi lại thật ra ôn nhu uyển chuyển chút"
"Vậy nô tì vốn chẳng bằng một phần vạn của nàng ấy rồi"
Bỗng An Thuận vội vàng tiến vào, bẩm tấu, "Bệ hạ, cung nhân cung
điện Sương Mai báo lại, Kiều Thục phi đã sinh rồi ạ"
Diệp Vũ lập tức nói ngay, "Bệ hạ, con của Kiều thục phi chẳng phải
mới chừng tám tháng thôi sao? Hay là đi điện Sương Mai nhìn một cái đi ạ"
Ngụy hoàng xuống giường, nàng và An Thuận vội vã mặc quần áo cho
ông ta, sau đó chạy tới điện Sương Mai.
Đèn đuốc trong điện Sương Mai sáng trưng, cung nữ kẻ bưng bồn
vàng, bồn gỗ chạy đi chạy lại, tiếng phụ nữ kêu lên thê lương đứt quãng
từng cơn truyền ra. Chưởng sự cô cô và chưởng sự công công cùng quỳ
xuống đất bẩm tấu, nói nửa canh giờ trước Thục phi đi cầu phúc ở Phúc
đường về, đột nhiên đau bụng, thái y bắt mạch bảo là Thục phi sắp sinh, vì
thế cung nhân mới chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ cho Thục phi.
Tẩm điện có hai bà đỡ cho Thục phi, bên ngoài có hai thái y canh
chừng, có thể chuẩn bị bất kỳ tình huống nào.
Nghe tiếng kêu thất thanh thê thảm, đau đớn kia, Ngụy hoàng chau
mày, ngồi không yên, nóng lòng muốn biết tình hình sinh đẻ trong tẩm
điện.
"Bệ hạ, hay để nô tì đi vào nhìn một cái, sau đó sẽ ra bẩm tấu với bệ
hạ ạ" Diệp Vũ đề nghị.
"Ngươi đi nhìn một cái đi"