đang tìm con mồi. Bị hắn ôm vào ngực tư thế quá mờ ám, nàng cảm giác
được hơi thở như có như không của hắn, hai má nóng dần lên.
Đợi hai người kia đi xa chút, nàng đứng lên lại không nhúc nhích
được, bị hắn giam cầm trong ngực, nàng cau mày lại, "Buông ra..."
Bỗng Thác Bạt Hoằng cúi đầu hôn lên môi nàng, nàng sửng sốt trong
giây lát, ra sức đẩy mạnh vai hắn, lại bị hắn ôm càng chặt hơn... Hắn đơn
giản quỳ trên mặt đất, túm chặt lấy gáy nàng, quấn quít lấy môi nàng, dầy
đặc, hôn mạnh khiến nàng không thở nổi...
Cơ hội ngàn năm một thủa này, hắn sao có thể tha cho chứ? Mùi thơm
mềm mại ngọt ngào của nàng, là mơ ước thiết tha của hắn.
Đã rất lâu trước đây, hắn và nàng ái ân, nhấm nháp vị tốt đẹp, ngọt
ngào nhất của nàng, sau đó hắn lợi dụng nàng trộm, "Thần Binh phổ",
muốn nàng mê hoặc Sở Minh Phong, Sở Minh Hiên, cứ trơ mắt nhìn nàng
trở thành nữ nhân của Sở Minh Phong... Lúc đó hắn không danh không
phận, không tài không thế, cái gì cũng không, không thể cho nàng cái gì,
càng không chiếm được nàng, hắn chỉ đành ép tình cảm ngập đầy trong
lòng. Mà giờ hắn đã có thân phận, có địa vị, có năng lực bảo vệ nàng, nàng
ở bên cạnh hắn, cùng sóng vai chiến đấu với hắn, hắn sao có thể bỏ qua cơ
hội tốt thế này cơ chứ?
Diệp Vũ liều mạng đánh hắn, hai tay lại bị hắn bắt được, bắt chéo sau
lưng, cứ thế khiến nàng không nhúc nhích được. Đầu lưỡi linh hoạt của
Thác Bạt Hoằng xâm nhập vào miệng nàng, chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương
của nàng, ẩm ướt, dầy dặn, mềm mại...
Nàng phẫn nộ cắn hắn, hắn kêu một tiếng, buông nàng ra, ánh mắt
lạnh cứng nở nụ cười, "Máu loãng tướng tan, nàng và ta không thể chia lìa"
"Huynh lại khinh bạc ta, ta sẽ không giúp huynh nữa!" Nàng thở phì
phì đẩy mạnh hắn.