"Nàng không giúp ta, vậy ai sẽ giúp nàng cứu Sở Minh phong đây?"
Hắn không sợ hãi. Nàng không tìm được lời ứng đối, oán hận trừng hắn.
Sao hắn có thể hôn nàng chứ? Nàng không cần loại nam tử có tâm tư
và tình cảm liên quan thế này, nàng là của Minh Phong, chỉ có Minh Phong
mới có thể hôn nàng thôi.
Bỗng Thác Bạt Hoằng lại ôm nàng, nặng nề hôn lên môi nàng, đem
máu áp lên môi nàng, như đang tuyên cáo: nàng là của ta!
Làm người hầu hạ bên ngụy hoàng, Diệp Vũ nơm nớp lo sợ, cứ như
lớp băng mỏng vậy. Từ lúc nàng vào điện Thừa tư, Ngụy hoàng cũng
không truyền triệu phi tần thị tẩm, cũng không đi tới tẩm điện của phi tần
nào qua đêm, đêm nào cũng ngủ ở điện thừa tư, đêm nào cũng đều cùng
nàng trên giường. Ông ta chỉ nói chuyện phiếm với nàng một lát thì mới
ngủ. Những lúc như thế nàng cũng rất nóng ruột, lo lắng ông ta đột nhiên
nổi cơn muốn sủng hạnh nàng.
Đêm nay cũng thế, An Thuận ở bên ngoài tẩm điện, Ngụy hoàng nằm
trên long tháp, đắp chăn nhìn nàng chằm chằm, cứ như không bao giờ chán
vậy. Nàng cụp mắt xuống, trong lòng không yên.
Ông ta mặc áo ngủ lụa màu vàng, trên mặt trầm tĩnh, ánh mắt có ba
phần nặng, bảy phần nhu hòa, ánh mắt ôn nhu như nước.
"Huyên Nhi, trẫm cứ nghĩ mãi, Uyển Nhi đã rời trẫm đi hơn hai mươi
năm rồi, trẫm tưởng niệm nàng cũng hơn hai mươi năm, đúng là trời xanh
khiến trẫm cảm động, đã đưa nàng tới bên cạnh trẫm, đến an ủi tuổi già của
trẫm" Tẩm điện yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng trầm của ông ta.
"Bệ hạ sao đã già chứ ạ? Bệ hạ còn đang tuổi xuân, còn sống lâu mà"
Diệp Vũ cười nói, "Nô tì thấy bệ hạ đăm chiêu, yêu cô gái có bộ dạng như
thế là vinh hạnh của nô tì đó ạ"