Thác Bạt Hoằng cười tự giễu, "Phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, hay lo
lắng mấy đứa con trai có năng lực, khả năng đoạt mất đế vị của người. Lần
tỉ thí này, ai thắng phụ hoàng cũng không vui vẻ gì đâu"
Diệp Vũ bất chợt cảm thán, vô tình nhất là nhà Đế Vương. Ngụy
hoàng đến cả con ruột của mình cũng nghi kỵ, ngờ vực vô căn cứ, không
thể hưởng thụ lòng hiếu thảo của con, tình cảm con đã bị hoàng quyền cao
nhất tước đoạt, thật bi ai làm sao.
"Vì sao huynh không đưa ra yêu cầu hả?"
"Phụ hoàng kết luận, ta thắng là cầu giúp thái tử, ta đây cố tình không
cầu tình vì thái tử đó"
"Vậy ông ấy có cảm thấy tình cảm huynh đối đãi với thái tử ruột
thịt..."
"Không đâu..." Hắn khẳng định, "Phụ hoàng vẫn chưa tha thứ cho thái
tử, lúc này không phải thời cơ cầu xin. Nếu ta thật sự cầu xin cho thái tử,
phụ hoàng càng nghi kỵ ta hơn. Ta sẽ không cầu xin cho thái tử, phụ hoàng
sẽ tin tưởng ta vài phần"
Sinh ra trong nhà đế vương, chỉ mưu tính trên tâm tư người khác, chắc
đủ hao tẩm tổn sức lắm rồi. Diệp Vũ hỏi, "Tiếp theo huynh có tính toán gì
không?"
Thác Bạt Hoằng nhìn sâu xem nàng, 'Nàng trước ổn định phụ hoàng,
hai ngày nữa ta sẽ liên lạc với nàng"
Nàng gật đầu nhắc nhớ hắn, "Huynh đừng có quên an bài ta và Minh
Phong gặp mặt đó"
Sắc mặt hắn lạnh lùng, rồi đột nhiên túm lấy nàng, ôm nàng ngồi xổm
xuống, nấp trong bụi cỏ. Có hai người đi ngựa chậm rãi qua trước mặt,