"Lục hoàng thúc hồi kinh dưỡng bệnh, cha nàng Diệp đại tướng quân
tiếp nhận binh quyền, đóng ở biên cảnh. Hoàng huynh vì củng cố địa vị
quyền lực hoàng gia, lại không muốn làm cho võ tướng xuất hiện một Lục
hoàng thúc kiêu ngạo thứ hai, vì thế âm thầm phái người điều tra văn võ
trong triều có lui tới chỗ cha nàng không. May cha nàng là người chính trực
trung thực, lại tận tâm và trung thành với Đại Sở ta, cũng không có cấu kết
bí mật với các đại thần khác, kết bè kết cánh"
"Vậy thì sao?"
"Giả sử nàng gả cho bổn vương, phủ Tấn vương và phủ tướng quân
kết thành thông gia, hoàng huynh sẽ như gặp phải địch lớn, sẽ coi bổn
vương như mãnh thú, hồng thuỷ" Hắn cười chua xót, "Hoàng huynh sẽ
không cho nàng gả cho bổn vương, bởi hoàng huynh lo lắng năm mươi vạn
quân trong tay cha nàng sẽ trở thành hậu thuẫn của bổn vương, âm mưu
soán vị"
Nàng hiểu rồi, vô tình nhất là đế Vương gia, con gái quan lại bình
thường cũng chẳng có hôn nhân tự do.
Sở Minh Hiên nhìn nàng chăm chú, "Một khi gả nàng cho bổn vương,
không những hy sinh hạnh phúc cả đời, mà thậm chí phủ Tấn vương và phủ
tướng quân sẽ gặp hoạ diệt môn"
Diệp Vũ hết hồn, "Vì củng cố ngôi vị hoàng đế, vì đề phòng hoạ chưa
xảy ra, bệ hạ cũng không muốn cho cha ta trở thành Nhạc phụ của Vương
gia"
Hắn gật đầu, "Bản vương thích nàng, cũng biết nàng ái mộ bổn vương,
chỉ tiếc là....Vì sự an toàn của người hai phủ, bổn vương đành hy sinh đoạn
tình duyên giữa nàng và bổn vương, chỉ đành nhẫn tâm cự tuyệt nàng"
Nàng bỗng nhớ tới một chuyện, "Hiện giờ Vương gia không lo nữa
sao? Nói vậy bệ hạ cũng biết Vương gia và ta...."