Sở Minh Hiên lui ra phòng ngoài, thị nữ tới giúp nàng. Chẳng bao lâu
hắn vào phòng đem áo choàng quàng lên người nàng, còn đội mũ trùm đầu
cho nàng, sau đó chẳng nói lời nào ôm lấy nàng.
Diệp Vũ cả kinh nói, "Vương gia làm gì vậy? Để ta xuống". Hắn nói
nghiêm trang, "Bổn vương ôm nàng về phủ"
Nàng không ngờ một kẻ phong lưu tiêu sái như Vương gia vẫn là một
một chủ nhân bá đạo. Dưới con mắt của kẻ hầu, nàng bị hắn ôm ra biệt
quán, lên xe ngựa, nàng xấu hổ má nóng lên.
Xe ngựa đi trước, hắn vẫn ôm lấy nàng, cố tình không buông. Nàng
ôm lấy cổ hắn, nhìn cái cằm kiên nghị của hắn, mũi thẳng, hạ giọng bảo,
"Hôm nay ta gần như khoẻ rồi, ta có thể tự ngồi được"
Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng mà đen xì lại, như chạm
thẳng tới tận sâu trong lòng nàng, sâu tới tận linh hồn bên trong của nàng.
"Bổn vương nhớ nàng"
Vừa dứt lời, môi hắn đã áp xuống. Cánh môi mềm mại quyện lại, dây
dưa, hắn trầm mê nhắm mắt lại, hận không thể nuốt gọn toàn bộ môi nàng
vào.
Diệp Vũ chẳng những không cự tuyệt mà ngược lại đáp lại hắn, híp
nửa mắt, quan sát vẻ mặt hắn.
Giai nhân mong nhớ đêm ngày trong lòng, hắn có thể tận tình hưởng
thụ sự động tình trong một khắc này, hôn tình cảm nồng nhiệt, hơi thở quẩn
quanh.
Mãi cho tới khi hai người thở hồng hộc, Sở Minh Hiên mới thả nàng
ra, mắt tối đen, "Bổn vương lúc nào cũng nhớ tới nàng"