Nàng rũ mắt xuống, má đỏ bừng lên, mặt đầy xấu hổ.
Trở lại phủ Tấn vương, hắn ôm nàng vào phủ, mặc kệ hàng đống
người hầu nhìn. Nàng muốn xuống, ra sức giãy dụa và khuyên bảo nhưng
chẳng có kết quả, chỉ đành nằm trong lòng hắn để hắn bồng vào trong Thuỷ
Nguyệt Hiên, rồi được hắn ôm vào trong phòng khách. Còn tẩm phòng của
hắn, nhanh chóng trở thành phòng khách của nàng.
Tiếp đó, thị nữ hầu hạ nàng thay quần áo, rồi tiếp theo, thầy thuốc tới
bắt mạch; rồi tiếp nữa nàng ngủ ngay lập tức cho tới tận lúc ăn trưa.
Hắn sai người hầu đem bữa trưa tới phòng nàng, cùng nàng dùng bữa.
Sau bữa trưa, hắn đi thư phòng xử lý một số chuyện, rồi ra ngoài, để nàng
an tâm ở nơi này.
Sau bữa tối hắn vẫn chưa về, Diệp Vũ đành để cho hai thị nữ lui,
xuống giường mặc quần áo, chuồn ra tẩm phòng.
Thư phòng ở ngay phía trước, nàng đứng trong tối, quan sát bốn phía.
Canh giờ vẫn còn sớm, Thuỷ Nguyệt Hiên có không ít người đi lại, nhưng
nơi này là chỗ Tấn vương ở, kẻ hầu cũng không dám đi lại chung quanh,
bởi vậy rất im ắng, chỉ có mấy bóng đèn bọc vải lụa đỏ toả ra ánh sáng
hồng lay động trong gió đêm.
Chương 53. Thư phòng dụ hoặc
Thuỷ Nguyệt Hiên nhìn rất yên tĩnh, không một bóng người, thật ra
được bảo vệ rất nghiêm, hộ vệ này ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, tuỳ
lúc mà hành động.
Thân hình nàng như con mèo, rón rén đi tới, cố sức không gây ra tiếng
động nào. Đi qua một hành lang dài, qua mấy gian phòng, rốt cuộc cũng đi
vào thư phòng.