May là thư phòng không khoá. Nàng nhìn khắp nơi, sau đó đẩy cửa đi
vào. Thư phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng đèn lồng bên ngoài hắt vào
hơi đỏ sậm, nếu muốn tìm sách, cần phải xem kỹ mới được. Việc này
không để chậm trễ, Diệp Vũ bắt đầu tìm sách.
Tuy nàng cảm thấy "Thần Binh phổ" khả năng ít giấu ở phủ Tấn
vương, nhưng cái vị công tử Kim kia đã nói nàng nên tìm chút xem, cũng
coi có cái để nói.
Nhìn giá sách có mấy chồng sách, ánh mắt dần thấy khó khăn. Sao lại
nhiều sách như vậy chứ?
Không phải sách lịch sử thì là sách binh thư, lại còn có mấy cuốn sách
giới thiệu về Nguỵ quốc, Tần quốc và tiểu quốc phong thổ ở phía Tây nữa.
Sách cũng không còn mới, hẳn là đã được xem rất nhiều lần, có thể thấy
Tấn vương vẫn thường giở xem.
Hắn không phải là kẻ luôn ăn chơi đàng điếm, uống rượu mua vui sao?
Sao lại có thời gian đọc sách nữa chứ? Xem ra chỉ là lời đồn đại vu vơ.
Đến hàng cuối cùng, nàng thấy một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, bên
ngoài có khoá một chiếc khoá tinh xảo. Chẳng lẽ trong hộp đựng vật gì
quan trọng ư?
Lòng hiếu kỳ bảo nàng phải mở ra xem, nhưng định cầm lấy hộp gỗ,
bên ngoài vang lên tiếng chân bước, hơn nữa cách thư phòng cũng rất gần.
Là Tấn vương!
Lúc Sở Minh Hiên đẩy cửa tiến vào, bất ngờ thấy nàng đang đứng
trước án thư, dựa vào đó, tư thái yểu điệu, đang cười, như cố ý đợi hắn
trong thư phòng về vậy.
"Sao nàng lại ở trong thư phòng vậy?" Hắn kinh ngạc hỏi, sờ sờ tay
nàng. "Ban đêm gió lớn, nên về phòng nghỉ đi"