"Bốp" một tiếng. Hắn ra tay đánh bất ngờ một cái, lực rất mạnh, khiến
người ta không ngờ nổi, hai má của nàng lập tức xuất hiện năm dấu tay.
Bất giác nàng cảm thấy một luồng tanh ngọt trào ra từ miệng, tràn ra
khóe miệng, lỗ tai ong ong, mắt nổ đom đóm. Hắn túm lấy tóc nàng, bức
nàng ngẩng đầu lên, "Bổn vương biết ngươi có bản lĩnh, bổn vương chỉ
không thể để ngươi có bộ dạng đắc ý như thế! Một ngày nào đó, bổn vương
sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Nàng không biết hắn đang nói gì nữa, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy
khuôn mặt hắn mơ hồ không rõ, thậm chí trong nháy mắt... chậm rãi, trước
mắt ngày càng đen dần, đen tới mức đưa tay ra không thấy tay nữa.
"Vương gia, nàng ta hôn mê rồi" Kẻ thuộc hạ kia nói.
"Tiện nhân chẳng ra gì" Thác Bạt Thao nâng mặt nàng lên, nghiền
ngẫm nhìn chằm chằm. Khuôn mặt này mềm mại như hoa, thân hình này
nõn nà thon thả, chẳng kém phi tần trong cung tý nào. Nếu không được phụ
hoàng sủng ái nàng ta hơn, hắn nhaats định không tha cho nữ tử khiến cho
ai cũng muốn làm phi này.
Một tia sắc dục hung ác nham hiểm chợt lóe lên trong mắt hán, hắn đi
ra ngoài, "Mặc nàng ta ở trong này tự sinh tự diệt đi!"
***
Bốn năm đại thần từ ngự thư phòng đi ra, An Thuận tiến vào, khom
người bẩm báo, "Bệ hạ, nô tài không tìm thấy Diệp Huyên"
Ngụy hoàng bỗng dưng muốn ăn cháo thịt nạc Diệp Vũ làm, mới bảo
hắn đi truyền lời, bảo Diệp Vũ nấu cháo thịt nạc. Nhưng mà hắn đã lần tìm
cả điện thừa tư, cả tẩm phòng của nàng, cả ngự hoa viên mà chẳng tìm thấy
nàng đâu.