Thác Bạt Hoằng vẫn còn ở ngự thư phòng nghe thấy hắn bẩm báo thế,
trong lòng sốt ruột, nàng đi đâu vậy?
"nàng có thể đi đâu chứ? Phái thật nhiều người đi tìm xem nào" Ngụy
hoàng bỗng rất nhớ tới mùi vị của cháo thịt nạc, cũng muốn thấy nàng, liền
nói ngay, "Trời không còn sớm nữa, trẫm đói bụng rồi, bảo nàng mau tới
ngự thư phòng ngay"
"Vâng, nô tài sẽ cho nhiều người đi tìm" An Thuận lĩnh chỉ.
"Phụ hoàng, nhi thần có chuyện không biết có nên nói không nữa"
Thác Bạt Hoằng biết nàng tuyệt đối sẽ không đi loạn, nếu không thấy nàng,
nhất định có chuyện xảy ra rồi.
"Nói"
"Thiên hạ trong ngoài, mọi người trong cung đều nói, phụ hoàng rất
sủng ái với vị cung nữ này, đến cả đi săn không được mang cung nữ đi theo
cũng ngoại lệ mang nàng ấy đi.Thân phận nàng ấy thấp kém, lại được
hưởng thánh ân, khó tránh khỏi khiến nhiều người đố kỵ. Nhi thần nghĩ
thấy nàng ấy biết trước sau, rất đúng mực, nhất định sẽ không chạy loạn.
An công công đã không tìm thấy nàng ấy, biết đâu đã có chuyện gì xảy ra
rồi cũng nên?" Hắn lựa từ cẩn thận, "Nhi thần ngu muội, không dám đoán
bừa"
Tim Ngụy hoàng nhảy bần bật lên, sắc mặt lạnh lẽo, nặng nề đứng
dậy.
An Thuận nói, "Vương gia nói rất có lý, nô tài cũng hiểu rõ Diệp
Huyên không phải người bừa bãi, nàng ấy biết bệ hạ có thể truyền triệu
nàng ấy bất cứ lúc nào, cũng sẽ không biết chừng mực như vậy đâu"
Ngụy hoàng hạ lệnh, "Phái nhiều người đi tìm! Cả thị vệ ngự thư
phòng cũng phái đi hết!"